"Chị đại ở ẩn trường mình quen với hotboy đang nổi rần rần trên mạng á?"
__________________________________
Converse trắng cười không thấy mắt đâu, hắn ta dửng dưng không quan tâm đám đông đang bu kín ở cổng trường, chỉ nhe răng cười như thế. Chắc là người nổi tiếng quá quen với cảnh này rồi. Nhưng mà tôi thì không quen, không quen một chút nào khi mình bị cả hàng trăm đôi mắt chĩa vào.
Cái tên này... cứ thích làm nổi.
"Thiên Thanh, mày quen cậu ta hả?" Trúc ôm lấy một cánh tay của tôi, nói the thẻ vào tai.
"Không." Tôi rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Trúc, nhàn nhạt trả lời.
Nhưng mà cái tên cao cao trước mặt lại không để yên, nghe tôi trả lời hắn liền phản bác:
"Ấy ấy, chúng ta là bạn mà."
Trúc nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang, người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi nhìn Converse bằng ánh mắt giết người. Thề đấy.
Ai bảo cậu lanh chanh như thế hả?
"Đi làm thôi."
Tôi mặc kệ những gì đang xảy ra, quay sang Quang – con người không để tâm gì đến tình hình hiện tại nói.
"À, anh quản lý nói hôm nay quán đóng cửa." Quang chỉ tay vào chiếc điện thoại của cậu ta nói.
"Thế nên chị đi với em đi, em chờ chị cả ngày hôm nay rồi." Converse sau khi nghe Quang thông báo liền nhanh nhảu chen vào, rồi hắn ta nhanh như cắt nắm lấy cổ tay tôi, lôi đi xềnh xệch một cách đúng nghĩa.
Và như thế tôi và hắn biến mất khỏi cổng trường đông nghẹt fan hâm mộ.
Điểm dừng của tôi và Converse trắng là quán ăn ven đường ở cuối khu phố.
Converse trắng ngồi đối diện tôi, hắn ta rất vô tư vừa lẩm nhẩm một lời bài hát vừa xem thực đơn, hoàn toàn không để ý đến thái độ khó chịu của tôi.
"Chị đừng trưng vẻ mặt như sắp sửa giết người vậy, chọn món đi, ăn uống no say rồi tính đến chuyện tiếp theo." Converse trắng bỏ thực đơn xuống bàn nhìn tôi nói.
"Tôi không đói."
"Thôi đừng đùa mà, giờ ai không đói."
"Tôi không đói thật." Tôi kiên quyết nói, nhưng dạ dày lại phản chủ. Vừa dứt câu nó đã biểu tình kịch liệt.
Thôi được rồi. Tôi đói.
"Cậu ăn gì tôi ăn nấy." Trước vẻ mặt nhịn cười của Converse trắng, tôi hắng nhẹ giọng rồi nói.
Converse trắng không nói gì thêm, hắn chỉ ngồi thẳng người rồi hét to vào bên trong quán:
"Cô ơi, cho con hai tô bún thịt nướng."
"Có liền!"
Tôi khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài đường, không để ý đến cái tên đối diện mình nữa, hắn ta cứ cắm đầu vào chiếc điện thoại, bấm bấm gì đấy.
Trời về chiều đã ngả màu ráng đỏ phía một góc trời, ở một số góc thành phố cũng đã lên đèn, thành phố bắt đầu nhộn nhịp với cuộc sống về đêm. Thật hiếm khi tôi rảnh rang ngồi nhìn những ngọn đèn đường từ từ lên bóng vào giờ này. Tôi có thể xem khoảnh khắc này là đang hưởng thụ cuộc sống không?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÒN - MẤT
Mistero / Thriller"Cũng là cơ thể đó, tại sao thế giới của cô ấy là hoàn hảo hơn thế giới của tôi? Tôi nhân nhượng 17 năm trời, đến bây giờ tôi không muốn chỉ là mặt trái, không muốn chỉ sống trong thế giới ảo của cơ thể này nữa, tôi muốn công bằng, muốn một CÒN một...