Cái lạnh những ngày cuối thu không thấu xương thấu thịt, nhưng đi vào ban đêm thế này thì cũng lạnh lắm. Gió thổi từng cơn táp vào người khiến tôi rùng mình, tôi kéo áo khoác kín cổ, đội cả cái mũ áo lên mong lấy chút hơi ấm từ những đợt gió đêm này. Bước chân tôi cũng trở vội vã, tôi muốn về nhà nhanh hơn một chút, trở về với cái giường thân thương giữa những ngày lành lạnh như thế này.
Tôi mới vừa rời khỏi một tiệm cafe lớn ở thành phố này, đây là công việc làm thêm tôi vừa mới nhận được cách đây hai tháng. Tôi làm ca chiều tối, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối nên thường xuyên chịu những cơn gió lạnh như thế này khi về nhà.
Tôi đứng ở trạm xe buýt chờ tuyến xe cuối cùng để về nhà, khoảng chừng 10 phút nữa xe mới đến nhưng tôi không ngồi xuống hàng ghế. Trời như thế này chiếc ghế inox đó chắc hẳn là mông tôi hóa đá mất.
Nhà tôi ở gần ngoại ô thành phố này, ngoại ô nhưng không phải dành cho những người giàu có, nơi tôi ở dành cho những người thích sống trong im lặng, cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt nơi thành phố phồn thịnh.
Tôi sống ở đó trong căn nhà nhỏ với mẹ và em trai. Mẹ tôi không có khả năng làm việc, tay chân bà ấy rất yếu, lại không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ngoài bóng tối, việc bà ấy có thể làm chỉ là những thứ vặt vãnh trong nhà. Em trai tôi năm nay chỉ mới lớp 1, nó cách tôi 11 tuổi. Vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Trong nhà, tôi trụ cột gia đình, là người tạo ra nguồn thu nhập duy nhất, là người lo tất cả mọi thứ. Tôi sinh trưởng trong hoàn cảnh như thế, rất khó khăn, rất cực nhọc.
Tính ra giờ này cũng là nửa đêm, tay tôi lạnh đến tê cứng, các khớp tay bây giờ cũng khó cử động rồi. Mà hôm nay hình như xe buýt đến trễ thì phải. Tôi nhìn đồng hồ, trễ năm phút rồi. Đút hai tay vào túi áo khoác, tôi nhún nhún người để giảm bớt cơn mỏi từ bắp chân do đứng quá lâu, xe buýt chắc sẽ tới ngay thôi, nếu có sự cố thường người ta sẽ thông báo. Mà nãy giờ thì không có thông báo nào cả. Hay... là xảy ra tai nạn? Tai nạn khiến tuyến xe này... A, một điều quá viễn vông, tại sao tôi có thể nghĩ đến điều này chứ.
Ngoài đường xe vẫn cứ chạy tấp nập, không biết trong dòng người đó bao nhiêu người phải vất vả như tôi đi kiếm sống và bao nhiêu người đang kiếm nơi tiêu tiền. Hah, số phận con người cũng thật quá đáng. Tại sao cũng là con người nhưng kẻ sung sướng còn có kẻ bần hàn chứ? Ai cũng được sinh ra như nhau thôi mà, tại sao lại sự phân biệt số mệnh chênh lệch đến như vậy? Tôi quả thật không phục. Quả thật cảm thấy quá bất công. Trên đời này là gì có cái gọi là công bằng chứ. Phải, tôi có suy nghĩ tiêu cực như thế đấy, tôi không phải một lọ lem chịu chấp nhận số phận.
Hít một hơi thật sâu đưa mắt về phía con đường bên trái, tôi thôi nghĩ về cuộc sống bất công nhuộm đầy màu hồng và đang rạng danh sự văn minh để ngóng chiếc xe buýt màu xanh xanh. Không lẽ không còn tuyến nào thật??
Bộp!
"Á!"
Đau quá.
"Xin lỗi, cô có sao không?"
"Không sao cả." Tôi lắc đầu.
Mùi máu và tiếng thở gấp thu hút sự chú ý của tôi đến người đang đỡ mình dậy sau cú va chạm mạnh mới vừa rồi. Tôi ngước mặt, đối diện tôi là một nam thanh niên khá chững chạc, anh ta mặc đồ màu đen, đeo cặp kính sắt gọng vàng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen. Ngoài ra, trên trán còn có vết thương khá nặng, máu chảy thành đường xuống khuôn mặt góc cạnh. Tôi rất nhảy cảm với mùi máu, nếu chỉ có vết thương trên trán chắc chắn không có mùi nặng đến như vậy, hẳn là trên người cũng có nơi chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÒN - MẤT
غموض / إثارة"Cũng là cơ thể đó, tại sao thế giới của cô ấy là hoàn hảo hơn thế giới của tôi? Tôi nhân nhượng 17 năm trời, đến bây giờ tôi không muốn chỉ là mặt trái, không muốn chỉ sống trong thế giới ảo của cơ thể này nữa, tôi muốn công bằng, muốn một CÒN một...