Chương 12.1

449 54 18
                                    

  "Thiên Thanh, anh không có chiếc chìa khoá...."

________________________________________

Tôi ôm cặp ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi nhìn người thanh niên đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó phía đối diện.

Sau cơn mơ hồ những chuyện đã xảy ra ở trạm xe buýt, anh ta đưa tôi về đây, căn phòng nhỏ trong công trường đang thi công lở dở. Chúng tôi đã không lên tiếng từ trạm xe đến tận bây giờ, gần 45' trôi qua. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta mở gói thuốc nhưng sau đó lại đặt về chỗ cũ. Có lẽ do có tôi ở đây. Tôi không biết anh ta nghĩ gì, đang tính toán gì mà đôi lúc trên khuôn mặt góc cạnh ám ảnh tôi lại xuất hiện mấy cái nhíu mày, nhăn trán đầy khó hiểu.

"Em có uống nước không?"

Tôi giật mình chớp mắt, hơi ngây người nhìn anh ta. Cuối cùng cũng lên tiếng rồi.

"Không cần." Tôi ngồi thẳng người lại, lắc đầu trả lời.

Mặc dù nói không, nhưng anh ta vẫn đem tới trước mặt tôi một chai nước khoáng, còn chu đáo mở lỏng nắp sẵn.

"Có thể em căng thẳng quá, đầu óc không có thời gian nghỉ ngơi đã tạo cỗ áp lực lớn khiến em ảo giác một vài vấn đề thôi."

Sau khi đưa nước cho tôi, anh ta ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng vào tôi nói.

Tôi thở mạnh, tôi muốn nổi cáu rằng tôi hoàn toàn không có cái gì gọi là ảo giác, gọi là mơ hồ, nhưng cuối cùng tôi vẫn bình tĩnh nói với anh ta rằng:

"Tôi hoàn toàn bình thường, chiếc chìa khoá tôi không còn giữ nữa. Tôi đã đưa cho anh rồi."

Anh ta hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, thay vào đó tay anh ta lại lục lọi tìm hộp thuốc. Chẳng mấy chốc căn phòng ngập tràn mùi khói.

"Tâm trạng của em anh không muốn nhắc đến nữa, em muốn chắc chắn thế nào cũng được. Chỉ là trong tay anh không có chiếc chìa khoá, nếu anh đã lấy lại từ em, anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa."

"Nhưng bây giờ nó cũng không nằm trong tay tôi."

"Em phải cùng anh tìm ra nó."

Khoé môi tôi run run, điên à?!

"Tại sao chứ?"

"Vì em từng giữ nó."

"Ngưng đi. Giờ nó không còn nằm trong tay tôi nữa, tôi không có quan hệ gì với nó, hay là với anh."

Tôi nghiếng răng nghiếng lợi đáp lại, sau đó đứng bật dậy bỏ đi.

Muốn lôi kéo tôi vào ư? Đừng nằm mơ! Cho dù tôi mơ hồ, tôi bế tắc với tình cảnh hiện tại tôi cũng không muốn dây dưa gì thêm với anh ta.

"Anh không ép buộc em, nhưng ai đã đến tìm em và em đang tìm ai thì bản thân em có rõ không?"

Tay tôi sắp chạm đến nắm cửa thì anh ta đột nhiên lên tiếng, tôi cũng ngưng động tác của mình lại. Tôi quay người, mím môi nhìn anh ta.

Rõ ràng, rõ ràng là anh ta biết gì đó. Cái gọi là "gì đó" đang đưa đẩy tôi, anh ta biết.

"Anh biết gì?" Tôi lại gần, gằng từng chữ một.

"Anh chỉ biết việc của anh thôi, còn việc của em anh không biết, có khi, nó liên quan thôi." Anh ta nhún vai, đáp lại tôi một cách thoải mái.

"Có những chuyện em không thể bỏ mặc đâu, Thiên Thanh."

Tôi rùng mình, trong đầu bất giác hiện lên đêm tối với gọng kính vàng, con dao rướm máu và mùi tanh nồng quanh mũi, cả giọng trầm trầm nhắc tôi rằng anh ta là người duy nhất có thể giúp tôi.

Khuôn mặt đó chẳng phải đang ở ngay trước mặt tôi sao?

"Chiếc chìa khoá rất quan trọng sao?" Tôi hỏi, giọng run thấy rõ.

Anh ta hơi ngây người nhìn tôi một lúc, rồi cười cười, sau đó mới trả lời:

"Quan trọng, rất quan trọng. Không thấy rằng anh phải chết đi đó sao?"

"Nếu không thể tìm lại nó về tay anh thì sao?"

"Chẳng sao cả, gặp một chút rắc rối thôi."

Tôi muốn nổi cáu, thậm chí muốn phun ra một câu chửi thề.

Không sao cả ư?

"Chuyện rắc rối của anh là chuyện dĩ nhiên, nhưng tương lai... anh không biết ai sẽ liên luỵ đến."

Tôi siết chặt hai nắm đấm, mắt đối diện với người trước mặt đang nửa đùa nửa thật, bản thân cảm nhận được rằng, mìng không thể bỏ qua chiếc chìa khoá, càng không thể bỏ qua anh ta.

"Không sao đâu."

Khi tôi siết tay mình vào da đến hằn sâu vào thịt, anh ta cười nhẹ, cái cười đơn giản, bình thường, không pha lẫn bất cứ cảm xúc gì vào trong ấy, nhẹ nhàng nói một câu.

Không sao đâu.

Được, thì không sao đâu.

"Anh không có thời gian chờ em xét cái này nghĩ cái kia đâu." Anh ta nói tiếp. "Bây giờ một là theo anh, hai là... ừ, cũng theo anh."

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ