Chương 11

358 41 35
                                    

"Thật đáng tiếc, trên Thế Giới này chỉ có duy nhất một người là tôi mới có thể giúp được em. Định mệnh em phải đi theo tôi, Thiên Thanh."

___________
Tôi mở mắt sau giấc ngủ dài.

Không biết là tôi đã ngủ bao lâu nhưng tôi thấy dài, là giấc ngủ dài nhất từ trước đến nay của tôi. Và nếu có thể, tôi muốn mình không tỉnh dậy nữa. Tôi muốn mặc kệ mọi thứ, muốn mình không còn liên quan đến hiện tại nữa.

Nhưng đó chỉ là điều tôi muốn thôi, mà điều tôi muốn từ trước đến nay đều không bao giờ xảy ra. Giống như bây giờ vậy, tôi mở mắt, mọi thứ quen thuộc vẫn xung quanh tôi, cái ê ẩm vẫn bám lấy thân tôi, và hiện tại còn có sợ hãi nữa.

Sau khoảng thời gian ngơ ngác nhìn trần nhà, tôi máy móc ngồi dậy, rời khỏi giường, chân trần bước trên nền nhà không gây nên tiếng động tiến về căn phòng kế bên. Cánh cửa gỗ được tôi nhẹ nhàng mở ra vẫn vang lên mấy tiếng kẽo kẹt khó nghe. Tôi bước lại gần chiếc giường gỗ nhỏ, xuyên qua lớp mùng mỏng nhìn mẹ và Vũ vẫn đang ngủ say tự dưng lòng dâng lên cơn ớn lạnh.

Tự dưng lại thấy sợ hãi vô cùng.

Hai tay tôi nắm chặt góc áo, bản thân tôi có thể cảm nhận được bàn tay đã mướt mồ hôi. Tôi có cảm giác không chân thật lắm.

Chừng 10', tôi thả lỏng hai tay rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của mẹ.

Căn nhà chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, xung quanh tối mờ, tôi dựa vào chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ nhìn lên tường.

5h45'.

Tôi bật đèn vào bếp, mọi thứ vẫn như hằng ngày. 

Tôi cảm thấy lạ, căn nhà không vương chút mùi vị nào của chuyện kinh khung tối hôm qua. Mọi thứ luôn ổn như vậy. Tôi mím môi, nuốt nước miếng.

6h15', Vũ tỉnh queo có mặt tại bàn ăn cùng mẹ, hai người nói chuyện học hành của Vũ, hình ảnh này rất quen thuộc đối với tôi nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng quái dị và đáng sợ.

Mọi thứ lệch lạc hết cả rồi? Tại sao mẹ và Vũ vẫn như vậy? 

Tôi đứng như trời trồng ở nhà bếp nhìn mẹ và Vũ cho đến khi thằng nhỏ gọi lớn mới giật mình chớp mắt.

"Không có cơm ăn ạ?" Vũ hỏi.

"Lại đây." Tôi gọi, giọng run rẩy.

Vũ ngơ ngác nhìn tôi, nhưng thằng nhỏ vẫn nhanh chóng đi lại.

Tôi nhìn Vũ từ đầu đến chân, mắt dừng lại ở vết bầm ngay tay.

"Cái này... sao lại bị?" Tôi cầm tay thằng nhỏ lên hỏi.

"Suỵt!" Vũ ra hiệu tôi im, rồi nó khẽ thì thầm: "Mấy hôm trước em bị đánh còn gì, hai còn bôi thuốc cho em."

Mấy hôm trước bị đánh? Mấy hôm trước bị đánh làm gì có vết bầm ở tay như thế này? Tôi chắc chắn một điều rằng vết bầm tím ở tay Vũ là vì tối hôm qua bị người đàn ông mặt có sẹo kia ra sức kéo đi.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ