Tôi uể oải nằm dài ra bàn học, tay không tự chủ lật từng trang sách Hóa. Đêm qua trời gió lớn, lạnh cóng, tôi mặc độc một bộ quần áo đơn giản mỏng tanh nên bây giờ trở bệnh, cả người chẳng có lực, mấy cơn ghẹt mũi khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi không nghĩ mình bị bệnh chỉ vì một đêm đi ngoài đường không áo khoác, từ trước đến giờ tôi không hề yếu ớt như thế. Nhưng bệnh rồi thì chịu thôi."Mày sao thế?" Trúc từ ngoài bước vào chỗ ngồi liền hỏi thăm tôi.
"Không sao, cảm thường thôi." Tôi trả lời Trúc bằng giọng khàn đặc vì đau họng.
"Có cần xuống phòng y tế không? Trông mày thảm thật đấy." Trúc rời khỏi chỗ mình, đến gần chỗ của tôi ngồi xuống hỏi.
Đối với sự quan tâm của nó, tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ lắc đầu.
Trúc nhìn tôi chằm chằm, nó khẽ cắn môi, chần chừ gì đó khiến tôi khó hiểu nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ chờ nó muốn làm gì. Sau chừng một hai phút do dự, nó đưa tay sờ trán tôi, sau đó lại hốt hoảng:
"Trời ạ! Mày sốt cao quá!"
Thì ra chỉ muốn kiểm tra tôi có sốt hay không mà nó cũng phải suy nghĩ lâu như vậy.
"Lát hạ thôi." Tôi nói.
"Mấy tiết sau không quan trọng, mày xuống phòng y tế đi."
Tôi không trả lời nó, nhớ đến thời khóa biểu quả thật không có môn quan trọng liền gật đầu. Ngồi đây với tình trạng này cá chắc là không vào được chữ nào.
"Tao đi với mày."
"Không cần đâu, ở lại đây đi, có gì xin phép giúp tao."
"Được."
Mang cơ thể mệt mỏi rời khỏi lớp, tôi bước từng bước nặng nề xuống bậc cầu thang. Gần đến phòng y tế lại đụng mặt con bé lớp 10. Nó nhìn tôi mắt ánh mắt hoảng sợ, sau đó lại cố trấn tĩnh, tôi thấy hai at nó nắm chặt, sau vài giây lại thả lỏng.
"Chị... bệnh ạ?"
Rõ rồi, rõ rồi. Lý do tôi bị bệnh là do hôm nay con bé này chào tôi, còn rất lễ phép nữa cơ. Chứ khỏe mạnh như tôi thì sao mà bệnh chứ.
"Cảm một chút." Tôi lịch sự đáp lại.
"Thế, chị mau khỏe nhé."
"Cảm ơn."
Sau đó nó đi đường nó, tôi vào phòng y tế.
Phòng y tế không có ai trực cả, căn phòng nhỏ có hai chiếc giường nhỏ với một tủ thuốc đơn giản, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm trắng chắn ngang, cửa sổ cũng treo rèm trắng, nhìn quả thật rất giống ở bệnh viện.
Không có người thì bản thân tự xử, tôi cũng chẳng biết làm gì ở đây ngoài việc nằm trên giường.
Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cảm nhận được cái lạnh lẽo đến rùng mình ở trán. Tôi mở mắt, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn rõ được trần nhà trắng toát thì bên cạnh đã có người lên tiếng:
"Đánh thức cậu à?"
Là Quang, tôi tỉnh táo nhận ra giọng cậu ta.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi, giọng vẫn khàn khàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÒN - MẤT
Misterio / Suspenso"Cũng là cơ thể đó, tại sao thế giới của cô ấy là hoàn hảo hơn thế giới của tôi? Tôi nhân nhượng 17 năm trời, đến bây giờ tôi không muốn chỉ là mặt trái, không muốn chỉ sống trong thế giới ảo của cơ thể này nữa, tôi muốn công bằng, muốn một CÒN một...