Chương 3

551 69 55
                                    

Giặt xong bộ đồ dính đầy đất cát của thằng em đã là 11 giờ rưỡi. Nhìn bộ đồ đã sạch sẽ đâu đó trên dây treo tôi thật sự muốn cho cái đứa đã đánh em tôi một trận ra hồn. Em tôi nó vẫn còn quá nhỏ để chịu sự giày vò thể xác lẫn tinh thần.

Khẽ thở dài, tôi trở về phòng mình. Tôi còn rất nhiều bài tập để làm, mai còn phải kiểm tra nữa.

Tiếng kim đồng hồ kêu đều trong phòng, tôi vẫn tập trung giải các phương trình hóa học khó nhằn. Các môn tự nhiên với tôi lúc nào cũng là một vấn đề lớn lao cả, Toán, Lý, Hóa và cả Sinh học nữa, chúng luôn khiến tôi đau đầu và rối mù.

Thật nể mấy đứa suốt ngày cứ nhởn nhơ bảo Toán là cái môn dễ nhất trên đời.

Tôi thả cây bút chì xuống bàn, dựa hẳn lưng vào sau ghế lắc lắc cái cổ để thoải mái một chút thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Muộn thế này rồi không lẽ mẹ còn thức?

Tôi nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 12 giờ không khỏi thắc mắc nhưng cũng đi ra mở cửa.

"Hai..."

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

Đứng trước cửa là Vũ, nó bặm môi nhìn tôi chăm chú.

"Kể em nghe về ba với."

Tiếng đồng hồ cứ vang đều trong đêm, trong căn phòng nhỏ còn sáng ngọn đèn bàn yếu ớt có hai cái bóng in lên tường, một lớn một nhỏ. Tôi nhìn thằng em hai mắt đã dính lại với nhau nhưng cứ cố ngồi thẳng người mở mắt nhìn chị nó.

"Sau này em sẽ không như ba đâu." Vũ khẽ nói.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Tối nay em ngủ ở đây luôn nha hai?" Vũ nằm lăn ra cái giường chỉ chứa đủ tôi, nhắm mắt nói lí nhí. Nó buồn ngủ lắm rồi.

"Ừ. Ngủ đi!" Tôi chỉnh lại tư thế nằm của nó một chút rồi kéo cái chăn đắp lên người Vũ. Trời chuyển đông rồi đêm đến rất lạnh.

Vũ theo bản năng kéo lấy chăn cuốn chặt vào người, từ từ hơi thở nó đều dần.

Tôi nhìn đứa em ngây thơ ngủ trên giường khóe môi không kiềm lại được nở nụ cười nhẹ, sau này nó nhất định là một người đàn ông tốt.

Tôi trở lại bàn học nhưng không học, chỉ dựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Tôi không kể gì nhiều về người đàn ông đó cho Vũ nghe cả, tôi chỉ nói qua loa một vài điều với nó. Hầu hết là Vũ hỏi tôi. Nó hỏi tại sao ba lại bỏ mẹ, tại sao ba không trở về, tại sao ba không đến thăm nó, tại sao ba lại như vậy. Nó đã hỏi rất nhiều cái tại sao.

Tôi trả lời rất thành thật, tôi không giống mẹ che giấu nó, tôi nói rằng người nó gọi ba là người rất hám danh lợi, trốn tránh trách nhiệm bỏ rơi cả nhà, người đàn ông đó sợ phiền phức mới bỏ mặc chúng tôi. Những điều này chưa bao giờ là sai và dối trá cả, tôi sẽ không việc gì phải che giấu với em trai tôi, tôi phải cho nó biết và thậm chí là muốn nó hận người đàn ông đó.

Đêm tĩnh mịch cứ thế trôi qua. Em tôi vẫn ôm chăn chìm trong giấc ngủ, trong giấc mơ có lẽ nó sẽ thấy ba nhưng sẽ không chạy về phía ông ấy, tôi biết thế. Hay cho dù là ngoài đời nó có gặp ba đi chăng nữa cũng sẽ không chạy lại như bao đứa trẻ khác, tôi biết trong tiềm thức Vũ đã không còn hi vọng về một người ba như mẹ nói nữa. Nhìn khuôn mặt bầm tím với hơi thở nóng ấm đều đều kia tôi chợt nhớ đến một ngày hè 6 năm về trước. Đêm hè mưa tầm tã với tiếng nức nở của mẹ tôi mãi không thể quên.

CÒN - MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ