Chương 2: Cuộc đời thật bi kịch

2.1K 83 16
                                    


* Đôi dòng tác giả: cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ nhé! Xin lỗi vì mình không rep từng ng được nha.

.
.
.

Ta đuổi hết những người dư thừa ra ngoài để tự nhốt mình trong phòng. Vua cha lo lắng cho ái nữ, không ngừng đi tới đi lui trước cửa, cứ chốc chốc lại đập cửa muốn vào nhưng vô.hiệu. Đức vua Libya thở dài mệt mỏi:

- Chẳng lẽ đến thời kì ương bướng của nó rồi?

Tất cả hộ vệ và người hầu xung quanh đều đen mặt, cô công chúa này có bao giờ không ương bướng đâu mà đến thời kì... Tất nhiên bọn họ sẽ im lặng đứng một bên làm tượng đầu gỗ, họ còn yêu đời lắm. Một lúc sau, hoàng thượng trở về thư phòng và cho triệu thị nữ kiêm nhũ mẫu thường ngày của Kafura.

- Jily, ngươi thường ngày chăm sóc con gái ta thế nào mà để xảy ra chuyện như thế này?

- Bẩm đức vua, có thể là đầu bếp mới tới tối hôm qua đã làm vài món ăn không hạp khẩu vị của công chúa.

- Con bé vốn sành ăn mà các ngươi dám dâng những món tạp nham như thế à? Người đâu, mau đem tên đầu bếp ấy đi xử phạt và tìm đầu bếp mới giỏi hơn cho ta! Chắc chắn là con bé khẩu vị không ngon liền nghĩ rằng ta ghét bỏ nó rồi.

- Hoàng thượng anh minh. - Nhũ mẫu Jily cảm thấy đây là lí do hết sức ngớ ngẩn với người bình thường, nhưng lại hết sức thuyết phục với công chúa nhà cô.

" Chắc chắn là như thế!" - Cả hoàng cung không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

Trong lúc bên ngoài nhốn nháo một phen thì trong thư phòng, ta đang ôm gối nằm nghĩ vẩn vơ.

" Tại sao ông trời không cho ta đầu thai mà lại quẳng ta vào chốn này. Hay lại là kịch bản cũ rích thần chết viết nhầm tên và cho ta trọng sinh để lấp liếm cho qua?"

"Tại sao không vào một thường dân bình thường để ta tiếp tục sống một cuộc đời bình thường mà phải vào hoàng thất?"

" Tại sao vào ai không vào, lại vào con nhỏ béo phệ này."

Ta ngồi dậy nhìn mình trong gương, rất tiếc không phải gương của thời hiện đại nên nhá nhem khó nhìn vô cùng, nhất là khi phòng đang không mở cửa sổ. Thôi đành lấy tay sờ soạng vậy.

.
.
.

Èo, cơ thể "hơi" béo phì, tóc hơi quăn quăn, da hơi đen đen nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại từ da con nít. Có lẽ nếu chịu uốn nắn cũng đâu đến nỗi xấu lắm nhỉ?
.
.
.

Một lúc sau, đức vua đích thân đem đồ ăn đến dụ dỗ con gái cưng ra ngoài.

- Kafura, ta đem điểm tâm đến cho con đây.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra.

Ta không biết vị vua xa lạ này yêu quí con gái mình đến mức nào, khi nãy ta đang lên cơn nên bất chấp đã đành. Nếu ông ta đã đích thân đến đây lần nữa mà trở về tay không liệu có đem ta ra trị tội không? Theo nguyên tác thì biết ông ta rất yêu thương Kafura, nhưng đó là nguyên tác, ta không muốn đánh cược với cuộc sống thứ hai này đâu, ta vốn ham sống sợ chết mà. Nặn ra nụ cười ta nghĩ chẳng đẹp đẽ gì cho cam, ta khụy gối cúi đầu chào.

[đồng nhân N.H.A.C] Xuyên qua ta trở thành KafuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ