Chương 12: Đau lòng
Tác giả: Chương này viết một phần để bày tỏ cảm xúc về sự thánh thiện của Carol trong bản gốc, nó vô lý lắm luôn ấy... Cả vụ bị tóm ở công trường, hừm... Tui nghĩ vậy á!
.
.
.
Khi Kafura thay đổi danh hiệu, từ "công chúa Ai Cập bất đắc dĩ" sang danh hiệu "Vật hiến tế vì liên minh Ai Cập và Lybia", Ai Cập nhất định phải có hành động đáp lại sự hi sinh của nàng. Trong rất nhiều các phương pháp có thể thực hiện, các bậc quan lại luôn thích làm theo truyền thống, đó chính là rước một nàng dâu mới.
Xét thấy tình hình của Lybia, ngoại trừ con trai của đức vua nhà người ta nghiễm nhiên không thể đem nhét vào hậu cung của Faraoh... à, dĩ nhiên là trừ phi Faraoh thật sự có khẩu vị mặn. Nhưng từ trước đến nay, họ chưa từng thấy có tiền lệ nào như thế. Chưa từng có một vị Faraoh nào có nam sủng, cũng như là đem nam sủng lập làm thê thiếp. Theo lẽ đó, triều đình nhắm đến em gái nhỏ tuổi hơn của Kafura đang đúng độ tuổi cập kê.
Ngày Menphis tỉnh lại, nghe được tin hoàng cung đề cử đem mình gả bán, à không phải, là đem công chúa Libya khác gả cho mình, thanh niên tức sôi gan đập vỡ hết một dàn đồ gốm trong hoàng cung. Xét về mặt chính trị, hi sinh một con cờ nhỏ để tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị trót lọt sẽ đem về rất nhiều lợi nhuận trong tương lai, cái hoàng cung này không hề sai.
Chốn hoàng cung vốn dĩ không cần đến tình người mà, đúng không?
Sau tất cả những gì Kafura đem đến cho Ai Cập, họ vẫn quan tâm đến việc thâu tóm đất nước của nàng hơn.
Người đem nàng biến mất khỏi cuộc đời ta lại ngang nhiên trở thành công chúa Sông Nile, được người người kính mến.
Cô ta khiến nàng biến mất khỏi đời ta, nhưng vẫn ngang nhiên trở thành công chúa Sông Nile được người người kính mến.
Người khiến chị và những cận thần của nàng bị vạ lây, nhưng vẫn có thể sống hồn nhiên như một đứa trẻ. Mặc cho hoàng cung này đầy rẫy những mối hiểm nguy, cô ta vẫn có thể dùng đôi mắt ngây thơ để bảo vệ cho những người có vẻ đối xử tốt với cô ta mà không biết, đó là tay sai của những kẻ muốn ám sát mình.
Khi ta nghĩ rằng đã bắt được cái đuôi của cô ta rồi, thì lại chỉ tự dâng mỡ vào miệng mèo. Người khiến ta mất đi toàn bộ lòng kiên nhẫn đến mức muốn giết chết ngay lập tức, lại là người cứu ta một mạng.
Sự ngây thơ và thánh thiện này, rốt cuộc là luyện tập hay giả tạo?
.
.
.
Triều đình Ai Cập thành công chọc đúng vảy ngược của Menphis, lúc này, nhiều quan cận thần mới nhớ ra, sức mạnh hoàng quyền vẫn còn tồn tại sừng sững ra đó, dù cho ngai vị có đổi người ngồi thì cốt cách của một thằng trẻ trâu... à không, sự tôn nghiêm của bậc Đế vương luôn có thể đè bẹp họ.
Muốn liên hôn chính trị, thế thì cứ việc cử con trai các người sang đó đi. Dù sao thì, chúng ta cũng phải tỏ lòng biết ơn đối với con gái của họ, lấy thêm một vị công chúa nữa thì thật vô nghĩa, chi bằng, đáp lại họ một chàng rể đến từ Ai Cập để bày tỏ tấm lòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân N.H.A.C] Xuyên qua ta trở thành Kafura
FanfictionVăn án: 1 đời xui xẻo, ta trở thành công chúa tệ hại nhất truyện nữ hoàng Ai Cập, công chúa xứ Lybia. Ta vẫn chưa biết đời này ta sẽ lấy ai. Menphis thì dẹp đi, Ragashu là của chị Asisu. Izumin? Thôi, anh là người yêu nhà người ta...