Vừa bước chân vào nhà,Thiên Tỉ đã thấy Nam Nam- đứa em trai mà cậu rất mực cưng chiều ,yêu thương đang đứng chu môi giận dỗi ở góc tường. Thiên Tỉ lắc đầu,vội kéo Nam Nam sang một bên dỗ dành:
-Em lại khóc lóc đòi kẹo nữa đúng không?
Ngồi trong lòng anh trai,Nam Nam ngẩng mặt lên ,rơm rớm nước mắt,gật gật đầu
Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói:
-Nam Nam, không được như thế,trẻ con ăn kẹo nhiều sẽ không tốt đâu. Này,anh cho em mượn, chỉ một lúc thôi nhé.
Tay phải cậu với qua cổ tay trái,định bụng tháo chiếc vòng bạc ra cho Nam Nam chơi,cậu bé rất thích đội chiếc vòng lên đầu vì có lần Thiên Tỉ nói như thế rất giống tiểu thiên thần, có vòng nhỏ trên đầu,trông rất đáng yêu;còn biết bao trò nghịch ngợm của Nam Nam với chiếc vòng ấy nữa.
-Có lẽ mình đã để quên ở Vương gia rồi. Cũng do Vương Tuấn Khải khiến mình mất tập trung,nhờ cha lấy lại vậy.
Đang còn nghĩ chuyện trên trời dưới đất,cha cậu từ trong phòng đi ra:
-Thiên Thiên,chẳng phải hôm nay con đến Vương gia làm việc thay cha sao? Sớm thế này đã về rồi à?
Thiên Tỉ vội đứng dậy dìu cha ngồi xuống ghế:
-Vương Tuấn Khải bảo con không cần ở lại nữa,có thể về nhà. Anh ta nhắn cha cứ ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi khoẻ hẳn rồi hãy đến làm
Cha cậu điềm nhiên trả lời:
-Cha không sao,chỉ bị cảm một chút, nam tử hán đại trượng phu không được ủy mị quá. Ngày mai cha vẫn có thế đến Vương gia
Biết tính cha mình một khi đã quyết thì trời có sập xuống cũng không thay đổi,Thiên Tỉ đành im lặng chấp thuận.
----------------------------------------------
Dịch quản gia vừa định bước chân ra khỏi nhà,Thiên Tỉ đang chuẩn bị đi học ,chợt nhớ ra điều gì đó,cậu hấp tấp chạy theo cha ra đến cổng:-Cha à,cha đến Vương gia làm việc, để ý tìm giúp con chiếc vòng bạc của con nhé. Hôm qua con đã để quên ở đấy
-Con không nhớ mình đã để chỗ nào sao?
Thiên Tỉ chau mày:
-Vâng
Ông vội vàng đáp:
-Thế thì cha cũng không thể giúp con. Cha trễ giờ rồi,con tự lo liệu đi nhé
-----------------------------------------------------------------------------
[Tại Vương gia]:
Dịch quản gia đã đến trước cổng. Thiếu gia vẫn chưa đi học.
Vừa trông thấy ông,Vương Tuấn Khải đã lên tiếng trách mắng:
-Tôi đã bảo con trai chú dặn chú ở nhà nghỉ ngơi mà,sao lại còn đến đây?
Dịch quản gia cười hiền đáp:
-Thiếu gia thật có lòng,quan tâm đến thân phận kẻ hầu người hạ như tôi đây. Được Vương lão gia,được thiếu gia chiếu cố là phúc phần của tôi. Tận tâm tận lực với gia đình thiếu gia là việc tôi nên làm mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anh
RandomTớ mới tập tành viết fic,chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn đã đọc qua! ~TH~