Chap6:

50 5 0
                                    

...

Anh đang cùng cậu xuống căn tin trường,trời đột nhiên đổ mưa,từng đợt mưa lạnh buốt cứ tuôn rơi không ngừng,làm hai con người kia loay hoay không biết phải làm sao.

-Làm thế nào đây,trời mưa rồi?

-Cậu còn đứng đó sao? Mau đi theo tôi- Anh nói như hét vào mặt cậu

Cảnh cũ lại tái diễn, bàn tay lớn nắm bàn tay bé chạy trong mưa,tay kia che đầu cho cậu. Anh kéo cậu chạy một mạch đến dãy hành lang đối diện. Cậu thực quá ngốc nghếch, vẫn đang còn bệnh mà cứ bướng bỉnh đòi đi theo bảo vệ anh, thật khiến cho Vương thiếu gia cảm thấy rất phiền:

-Tôi đã nói với cậu rồi,không cần đi theo tôi! Sức khỏe của cậu hiện không tốt,cha cậu sẽ lo lắng đó - Hơi thở anh gấp gáp,vừa phải chạy một đoạn đường dài,vừa tức chết vì con người ngu ngốc này.

Cậu đứng đó,im lặng không nói gì,trong lòng có chút sợ hãi,anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như thế.

Họ im lặng một lúc,dường như anh cảm thấy có gì đó không phải,mới từ từ buông tay cậu ra. Trong khoảnh khắc đó,không chỉ có cậu mà cả anh đều rơi vào tình cảnh tâm trí rối bời,tim đập từng hồi liên tiếp,khuôn mặt đỏ ửng có chút ngượng ngùng.

-Xem cậu kìa,ướt hết cả rồi. Tôi đi mua khăn giấy,ở đây đợi tôi

Cậu ngoan ngoãn đứng ở đó, trong đầu đang suy diễn,thực ra anh ta muốn làm gì,ngày tháng sau này sẽ phải sống thế này sao?...

-Này- Sự trở lại của anh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung kia.

Cậu đưa tay nhận lấy gói khăn giấy từ anh. Bàn tay vụng về không biết phải mở thế nào. Đứng trước cử chỉ chậm chạp của cậu, anh vội vàng giựt lại gói khăn giấy:

-Để tôi làm cho. Người như cậu bản thân còn lo chưa nổi không biết bảo vệ cho ai được nữa.

Bị đụng chạm đến lòng tự ái,cậu lập tức lên tiếng:

-Anh đừng xem thường tôi,tuy tôi tay chân vụng về một chút nhưng võ nghệ lại rất tốt đấy.

Cậu vừa nói vừa hoa chân múa tay,dương dương tự đắc.

-Cậu làm ơn đứng yên đi,tôi giúp cậu.- Anh vừa nhắc nhở,vừa tỉ mỉ dùng khăn giấy thấm hết nước mưa trên khuôn mặt cậu

Trong thời khắc đó,sự im lặng lại bao trùm không gian. Mưa vẫn rơi,nhưng cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim mình đang đập cả. Cậu đứng yên,mặc cho anh muốn làm gì thì làm,đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn. Da trắng,đôi môi anh đào,đôi mắt đuôi phượng... tất cả những đường nét trên gương mặt anh,cậu tự nhủ sau này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải ghi nhớ con người trước mặt cậu,người đầu tiên làm trái tim cậu biết rung động- Vương Tuấn Khải.

Họ cứ im lặng đứng cùng nhau như thế khi bên ngoài mưa cứ tuôn rơi không ngừng,họ không biết rằng đang có một người với chiếc ô trên tay,mắt đỏ hoe,đôi môi mím chặt, trông về phía họ đã một lúc lâu.

-Ổn rồi,đợi bớt mưa một chút thì chúng ta có thể về lớp

-Cảm...cảm ơn anh đã giúp tôi...- Cậu ngựơng ngùng cúi đầu cảm ơn

Anh vừa ngẩng mặt lên đã thấy người kia quay lưng bước đi.

-Nhị Nguyên,Nhị Nguyên...- Tuấn Khải lớn tiếng gọi nhưng Vương Nguyên vẫn không quay đầu,là do tiếng mưa hay do trong lòng cậu trai kia đang có hàng trăm mũi dao đâm vào khiến cậu đau đến độ ngoảnh đầu một lần cũng không đủ sức?

Tiểu Khải,Tiểu Khải, trước đây ngoại trừ em ra anh chưa từng quan tâm ai,trước đây ngoại trừ em ra anh chưa từng dịu dàng với ai như thế. Tại sao? Tiểu Khải à,tại sao?

Tâm can Vương Nguyên rối bời,đầu cậu muốn nổ tung,nước mắt rơi lã chã,chỉ hận bản thân tại sao lại chứng kiến cảnh tượng đó.

Cùng lúc đó,Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Nguyên

-Vương Nguyên cậu ấy sao thế?

-Tôi cũng rất muốn biết đây- Anh nôn nóng trả lời

-Trời tạnh mưa rồi,chúng ta mau về lớp thôi- Anh hối thúc cậu

Vừa về đến lớp đã thấy Vương Nguyên đang cắm mặt vào quyển sách,không ngẩng mặt lên dù chỉ một chút.

-Nhị Nguyên,lúc nãy em mang ô cho anh sao? Sao lại không đến chỗ bọn anh? Sao lại quay đi như thế,anh gọi mãi cũng không quay lại?Em có chuyện gì sao - Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi dồn

Vương Nguyên khó nhọc kìm nén những giọt nước mắt,buông nhẹ một câu:

-Em không sao Tiểu Khải, giáo viên sắp vào lớp rồi,anh mau về chỗ đi

Vừa đúng lúc giáo viên đến,anh còn định nói gì đó nhưng cũng đành phải quay về.

Cả quãng đường về nhà,sắc mặt Tuấn Khải cứ luôn đăm chiêu,lo lắng,không nói một lời. Điều đó khiến cậu rất khó chịu trong lòng. Ngay sau bữa cơm tối đầu tiên,cậu đã theo Vương Tuấn Khải lên phòng.

-Anh...anh đang lo lắng cho Vương Nguyên sao?- Cậu bối rối,ngượng ngùng gặng hỏi

-Phải. Bây giờ tôi mệt lắm,tôi muốn được nghỉ ngơi,cậu về phòng đi- Anh đóng cửa,để lại cậu đứng đó với trái tim đang nhói lên từng hồi.

Tuấn Khải,anh quan tâm Vương Nguyên,anh lo lắng Vương Nguyên,anh...thích cậu ấy sao? Vậy có phải em mãi mãi cũng không có cơ hội?... Cũng phải,em chỉ là đi theo bảo vệ anh...

Cậu nghĩ thầm,rồi cười trong nước mắt.

-Thiên Thiên.

Là Lưu Chí Hoành. Cậu len lén lau đi giọt lệ đang còn đọng trên khóe mi,quay người lại

-A,Chí Hoành

-Thiên Thiên,đi ngủ thôi,cậu còn chưa khỏe hẳn đâu,hôm nay lại còn dầm mưa,mau đi ngủ sớm.

-Được- Cậu mỉm cười,khoác vai Chí Hoành cùng đi,ngoái nhìn căn phòng của Vương Tuấn Khải bằng đôi mắt đượm buồn.

--------------------­------END CHAP6-------------------­-----

~TH~

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ