Chap7:

63 6 0
                                    

Hôm nay Vương Nguyên đến lớp trễ,vừa tan học Vương Tuấn Khải đã vội vã chạy theo Vương Nguyên:

-Nhị Nguyên,Nhị Nguyên,em đứng lại đó cho anh

-...Tiểu Khải,anh gọi em có chuyện gì thế? - Vương Nguyên quay đầu lại,cố gắng nở nụ cười với anh,che dấu đi cặp mắt thất thần

-Em đang giận anh sao?

-Em...em không có,sao em phải giận anh chứ?- Vương Nguyên lại cười,nụ cười có chút ngượng ngạo

-Vậy tại sao sáng hôm qua em mang ô đến cho anh rồi lại bỏ đi? Có chuyện gì sao?- Gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng

-À...là...em sực nhớ có chút chuyện nên quay về lớp thôi. Em làm sao có thể giận anh được.

-May quá. Anh lại tưởng em giận anh chuyện gì cơ... Này, em muốn đi ăn kem không? -Anh thở phào nhẹ nhõm,hồ hởi gợi ý với Vương Nguyên

-Được,chúng ta đi thôi

Sự lo lắng của anh khiến cho Vương Nguyên cảm thấy có chút ấm lòng. Không cần biết anh đối với người khác ra sao, chỉ cần được anh coi trọng một chút. Như vậy là quá đủ.

Tuấn Khải vui vẻ khoác vai Vương Nguyên cùng nhau sải bước. Bỏ lại Thiên Tỉ lẽo đẽo phía sau,im lặng từ lúc nãy đến giờ không lên tiếng, trong lòng như có hàng vạn mũi dao cắm sâu.
Dẫu biết anh không hề có tình cảm với cậu.
Dẫu biết ánh mắt anh chưa một lần hướng về cậu.
Dẫu biết anh và cậu vốn không là gì của nhau.
Nhưng tại sao vẫn thấy đau khi anh bên người khác?

Vương Tuấn Khải dặn dò quản gia cùng Lưu Chí Hoành về nhà trước. Anh cùng Thiên Tỉ sẽ về sau.

--------------------­-----

-Tiểu Khải,anh đợi em một chút,em đi mua nước

-Anh đi cùng em

Con đường này thường ngày vốn rất náo nhiệt. Bình thường anh vẫn cùng Vương Nguyên đến đây chơi, giữa hai người họ có rất nhiều kỷ niệm trên con đường này. Anh đang cùng cậu băng sang đường,vừa khoác vai,vừa cười đùa rất vui vẻ. Bỗng nhiên...

-Vương thiếu,Nguyên Nguyên! Cẩn thận

Vương Tuấn Khải chỉ vừa kịp quay đầu về nơi có tiếng gọi,chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy đã cảm thấy có một người đẩy anh cùng Vương Nguyên sang một bên.

Két...

Một chiếc xe tải thắng gấp,cậu ngã xuống giữa đường

-Vương thiếu,anh có sao...- Cậu không quan tâm bản thân có thương tích gì không đã vội vã đảo mắt tìm anh.

Ông trời thật khéo trêu đùa con người...

-Nhị Nguyên,em không sao chứ,có bị thương ở chỗ nào không? Đưa tay anh xem. Mau đứng dậy- Anh lo lắng hỏi dồn người bên cạnh mình,đưa hai tay đỡ Vương Nguyên dậy,không hề để tâm đến một người đã vì anh mà suýt mất mạng

-Em...em không sao.

-Còn nói không sao,tay em trầy hết rồi,qua bên kia đường anh mua băng dán cho em....Thiên Tỉ cậu tự lo liệu được không,em ấy bị thương rồi- Anh chau mày nhìn Vương Nguyên,quay sang nhắn với Thiên Tỉ rồi nhanh chóng bước đi

Họ đã đi rồi,cậu chỉ còn biết ngượng mình đứng dậy. Hai bàn tay đầy những vết xước,máu từ đó không ngừng chảy ra.

-Này cậu bé,cậu không sao chứ? Có đứng dậy được không- Người tài xế xe tải vừa tít còi,vừa hỏi han cậu

Cậu gật đầu,cố gắng mỉm cười, cổ họng cậu khô khan , chân cậu đau quá. Thực sự ngượng dậy không được

Người tài xế kia thấy cậu cử động khó nhọc,liền bước xuống xe,đỡ cậu đứng lên

-Không sao chứ? Lần sau đi đường nhớ cẩn thận.

Cậu lê từng bước chân nặng nhọc . Không biết Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã chạy đâu mất.

Cậu trở về Vương gia,Vương Tuấn Khải giờ này vẫn chưa về.Cậu len lén đi lên tầng hai,không để cha trông thấy mà lo lắng. Vừa đóng cửa lại đã bị Lưu Chí Hoành làm giật mình.

-Thiên Thiên cậu đi đâu mà bây giờ mới về?

-...Suỵt. Chí Hoành,cậu làm tớ giật cả mình.

-Này. Cậu bị sao thế? Sao lại ra nông nỗi này. Tay ,rồi chân nữa. Ai làm gì cậu? - Chí Hoành không giữ được bình tĩnh, nói như hét vào mặt cậu

-Đã bảo cậu im lặng mà. Tớ không sao,bị té xe thôi. Cậu đừng nói với ai chuyện này nhé Chí Hoành

-Được rồi,có chuyện gì phải nói với tớ. Cậu ở đây đi,tớ đi lấy hộp y tế rửa vết thương cho cậu- Nói xong,Chí Hoành nhanh chóng ra ngoài,không kịp nghe lời cảm ơn của cậu.

Chí Hoành vừa ra ngoài không bao lâu thì có tiếng gõ cửa,là Vương Tuấn Khải.

-Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Không sao chứ? - Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng,có chút ngại ngùng hỏi thăm cậu

-À...tôi không sao. Lần sau nhớ cẩn thận...

-Không sao là được rồi- Anh ngắt lời cậu,quay lưng trở về phòng. Bỏ cậu đứng đó ngẩn ngơ

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Chí Hoành đã đi ngủ được một lúc.Cậu nằm bên cạnh,nhớ đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Tuấn Khải,anh lúc nào cũng lo cho Vương Nguyên. Anh chắc là thích cậu ấy? Hôm nay lúc tôi chạy đến xô anh ra...mà anh chỉ quan tâm đến Vương Nguyên,thực là đau lòng lắm. Nhưng sau này...tôi sẽ luôn bảo vệ anh,bảo vệ hạnh phúc của anh,chỉ cần anh vui,chuyện gì tôi cũng nguyện làm vì anh...

Những dòng suy nghĩ mông lung chẳng có đích đến,cậu từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay,hai bên khóe mi ,nước mắt bắt đầu chảy ra.

Cậu đang khóc,khóc ngay cả trong giấc mơ...

--------------------­------END CHAP7---------------------­-----

~TH~

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ