Chap5:

83 7 0
                                    

...

Cậu mơ hồ cố gắng mở mắt ,tâm trí vẫn còn quay cuồng,không nhớ chuyện gì đã xảy ra,không biết mình đang ở đâu,cũng không xác định được hiện là ngày hay đêm. Có thứ ánh sáng mờ ảo bao trùm cả căn phòng ,chỉ thấy một chàng trai ngồi cách cậu khoảng hai mét,nhưng thực sự không nhìn rõ là ai. Cậu cố gắng trở mình bước xuống giừơng, nhưng vừa vịn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh đã không đủ sức,ngã lăn ra đất.

Người kia nghe tiếng động lớn,giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng đến bên cậu đang lồm cồm cố gắng lấy lại thăng bằng.

Là anh.

Đang còn bối rối vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải trong căn phòng này, bỗng anh ta áp sát cơ thể vào người cậu, choàng tay ôm lấy đôi vai cậu:

-Tôi giúp cậu trở lên giường

Bất ngờ nằm trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải,cậu thực sự không biết phải làm sao,tim đập liên hồi,đầu óc bắt đầu mụ mị,lại rơi vào khoảng không trống rỗng. Nhưng chân tay không còn chút sức lực,đành yên lặng để Vương Tuấn Khải đỡ lên giường.

-Cậu đã ngủ ba ngày ba đêm rồi,bác sĩ nói cậu dầm mưa quá lâu,tinh thần lại không ổn định. Cơ thể đang rất yếu,không thể tự thân vận động. Nghỉ ngơi nhiều sẽ mau chóng khỏe lại- Anh nói chuyện với cậu,khóe môi mấp máy,đường nét trên gương mặt tuyệt nhiên vẫn không thay đổi,vẫn là sự lạnh lùng,vẫn là không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Nhưng từng cử chỉ của anh với cậu,từng ánh nhìn của anh hướng về phía cậu thực khiến cậu cảm thấy anh rất dịu dàng ,ít nhất là hôm nay.

Anh bắt chuyện với cậu,về phần cậu không biết phải đáp trả thế nào khi đầu óc còn đang quay cuồng,hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra vẫn còn vương trên người cậu.

Một lúc sau,dường như đã nhớ ra điều gì đó,cậu lao ra khỏi giường,lại một lần nữa ngã xuống đất:

Vương Tuấn Khải gắt gỏng,đỡ cậu lên:

-Tôi đã bảo sức khỏe cậu rất yếu,không thể tự vận động rồi, tại sao cậu cứ...

-Vương thiếu,mau nói cho tôi biết, Nam Nam sao rồi,em trai tôi sao rồi? - Cậu cắt ngang lời anh,đôi mắt màu hổ phách chực chờ như sắp khóc

Anh chau mày,vừa đỡ cậu lên giường:
-Cậu bé ổn rồi,ca phẫu thuật rất thành công,cuối tuần sẽ có thể trở về nhà. Cậu nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn

Thiên Tỉ thở vào nhẹ nhõm,ngoan ngoãn trở lại giường như một chú mèo con:

-Vậy nghĩa là từ nay tôi sẽ trở thành vệ sĩ cận thân của cậu?

-Đúng

-Vậy... từ ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến trường?

-Cậu nghỉ ngơi đi. Tuần sau mới bắt đầu cũng được

-Không cần đâu,là cha cậu có ơn với gia đình tôi,tôi cũng nên có trách nhiệm

Cậu vừa dứt lời,bên ngoài căn phòng bỗng có tiếng gõ cửa. Là Lưu Chí Hoành,trông thấy Chí Hoành,Vương Tuấn Khải quay sang nói:

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ