Chap3:

71 6 0
                                    

Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm tối như muốn nuốt lấy tất cả mọi thứ trên đường. Trong xe,nét mặt của Dịch quản gia vẫn chưa hết lo lắng,liên tục ngoái nhìn phía sau,làm Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt:

-Chú à,thật ra có chuyện gì vậy,sao lại gấp gáp như thế?

-Thiếu gia,chúng ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Về nhà rồi nói

Dịch quản gia nhấn ga,chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể,cũng may lúc này con đường chỉ có lưa thưa vài bóng người đi bộ,vài chiếc xe đạp chuyển động qua lại, nhà nhà đã thắp sáng đèn quây quần bên mâm cơm. Không còn ai để ý đến hai người một trung niên một trẻ tuổi ngoài kia đang cố gắng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Căn biệt thự nguy nga ,tráng lệ của nhà họ Vương hiện ra ngay trước mắt,quản gia cũng đã giảm dần tốc độ,chiếc xe Hyundai i20 sang trọng,đen bóng từ từ tiến vào trong sân bỏ lại phía sau hai cánh cửa nặng nề đang dần dần khép lại.

Vương Tuấn Khải nóng lòng hỏi dồn:
-Chú mau nói cho tôi biết có chuyện gì vừa xảy ra?Tại sao lại gấp gáp như vậy?Thật ra là có chuyện gì?

Nghĩ ngợi một lúc,Dịch quản gia nhỏ giọng:
-Thiếu gia,hay chúng ta đợi lão gia về rồi mới nói nhé. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản

Mặc dù rất nôn nóng nhưng nghe quản gia nói vậy Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết thuận theo:

-Được rồi,được rồi. Chú mau đi đón cha tôi đi

-Vâng ,Vâng. Tôi đi ngay đây,xin thiếu gia mau chóng trở vào nhà,đợi tôi và lão gia trở về

Đợi đến lúc Vương Tuấn Khải trở lên lầu 2,Dịch quản gia mới yên tâm lái xe đi.

--------------------­­­---------------

Sáng sớm hôm sau,Thiên Tỉ đến Vương gia để tìm lại chiếc vòng. Biết cậu là con trai của quản gia,lại là bạn học chung lớp với Vương thiếu,cô hầu mới đồng ý cho cậu vào.

Đang loay hoay trong khu vườn,cậu bỗng nghe một tiếng quát lớn!

-Tất cả các người cút ra ngoài hết cho tôi,thực đúng là một lũ nhát gan,lũ ăn hại

Vừa sau đó,khoảng chục người đàn ông từ trong Vương phủ cúi sầm mặt lũ lượt bước ra. Thiết nghĩ chuyện nhà người ta mình không nên tò mò,Thiên Tỉ không để ý đến nữa,chỉ cố gắng tìm chiếc vòng rồi mau chóng trở về.

Cậu đi dọc theo hành lang,nơi có những khóm hoa thạch thảo tim tím lung linh trong nắng gió sau trận mưa rả rích đêm qua,vài con chim sẻ kêu ríu rít trong nắng sớm như đang phụ họa cho bức tranh thiên nhiên mùa hạ ngọt ngào. Từng bước, từng bước một,...trong tư thế hơi cúi đầu,chăm chú nhìn xuống dưới đất để kiếm tìm,cậu bỗng khựng lại. Trước mắt là chiếc vòng,chỉ cách cậu không đến hai gang tay.

-Cậu tìm cái này đúng không?

Là Vương Tuấn Khải. Dưới những tia nắng ấm áp,anh ta xuất hiện với chiếc vòng trên tay,khuôn mặt anh tuấn không tì vết,làn da trắng,đôi đồng tử thực sự làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp

Dịch Dương Thiên Tỉ! Sao thế này?Là cảm giác gì đây?Tim đập xốn xang,mặt cậu đỏ bừng,có chăng chỉ đơn giản là những tia nắng kia đang muốn trêu chọc cậu mà tìm đến.Cậu đứng đó,ngẩn ngơ,không để ý đến lời nói của người đối diện.Không gian lẫn thời gian như đang dừng lại. Cậu chưa bao giờ trông thấy anh như vậy ,hay nói đúng hơn cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi đứng trước anh- con người lạnh lùng,kiêu ngạo trong mắt những người xung quanh.

-Này! Cậu sao thế? Có muốn lấy lại không?

Giọng nói của người kia phá tan không gian im ắng,kéo cậu về thực tại:

-...À...cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt lại- Thiên Tỉ đưa tay nhận lấy chiếc vòng

Cậu vừa mới giứt câu,trời bỗng đổ mưa. Mùa hạ chính là như thế,luôn có những cơn mưa bất chợt khiến người ta không kịp tìm chỗ trú.

Vương Tuấn Khải không chút do dự,nắm bàn tay nhỏ của cậu cùng chạy:
-Mau đi theo tôi

Vào đến mái hiên gần đó mà hai bàn tay vẫn chưa buông ra.

Bàn tay anh ta,sao lại ấm áp như thế chứ? Lại một lần nữa,đầu óc cậu trở nên trống rỗng,thực không biết cảm xúc lúc này là gì.

Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài.Cậu buông tay anh ra,vùng lên chạy theo hướng cổng. Anh đứng đó,nhìn bóng một người chạy đi,không nói một lời,cũng không thắc mắc

Thiên Tỉ cứ thế chạy trong màn mưa dày đặc. Cậu không muốn nghĩ đến ánh mắt ấy,không muốn nghĩ đôi bàn tay ấy

Mưa rơi trên những mái nhà,trên những tán cây
Mưa là từng giọt lung linh,kỳ diệu
Mưa là định mệnh của hai con người,hai thế giới.

Tháng sáu,
Tháng của trắng xóa những cơn mưa ngâu mùa hạ.
Tháng của sắc đỏ phượng vĩ và sắc tìm bằng lăng thay nhau phủ kín khoảng trời biếc xanh.
Tháng của tình nguyện, của sức trẻ, của màu áo tình nguyện in dấu trên những nẻo đường.
Nhưng đối với cậu,tháng sáu đã gõ nhịp yêu đầu tiên trong trái tim non nớt của cậu.
-------------------------END CHAP3----------------------

~TH~

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ