Chap9:

71 7 2
                                    

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những ngọn núi phía xa. Cả đoàn người nhanh chóng thức dậy sau một đêm ngon giấc để chào đón những điều thú vị sắp tới.

-Hôm nay trời nắng đẹp,theo lịch trình chúng ta sẽ đi leo núi Mã Kỳ,vận động cơ thể một chút,ăn trưa tại đỉnh núi sau đó trở về trường. Mọi người có hứng thú không?- Lớp trưởng hào hứng hô to,hôm nay cô mặc bộ quần áo chuyên dụng cho người leo núi,đôi giày bata giản dị màu xanh,trông rất khỏe khoắn.

-Được.- Cả đám người cùng đồng thanh hò reo nhất trí.

Mọi người thu dọn lều và một số thứ khác,mang theo hành lí của mình rồi bắt đầu lên đường.

Suốt cả đoạn đường,Tuấn Khải, Thiên Tỉ,Vương Nguyên cùng Chí Hoành không rời nhau nửa bước,lúc nào cũng sát sàn sạt với nhau. Vương Nguyên mãi đi bên cạnh Tuấn Khải, Chí Hoành lại cứ luôn đi sát Vương Nguyên trong khi Thiên Tỉ bám lấy Tiểu Khải như đôi sam,chỉ có anh- Vương Tuấn Khải là chẳng bận tâm ai, ung dung bước đi,cũng chẳng hề biết mình bấy lâu nay luôn làm tổn thương hai con người bên cạnh.

Đoàn người vui vẻ với hành trình trong tiếng hát hò,hôm nay đúng là rất đẹp trời,nắng ấm,lá xanh,chim muông ca hát không ngừng,thích hợp với những hoạt động ngoài trời như thế. Đi hết đoạn đường mòn,cuối cùng cũng đến chân núi,ngọn núi này có vẻ khá dốc nhưng đều là thanh niên sức trẻ nên chẳng ai có ý kiến gì,ngược lại còn rất hào hứng.

-Vương Nguyên,cậu đi ở phía trước mình nhé,nếu cậu trượt chân mình sẽ đỡ cậu. - Leo được một đoạn,Chí Hoành ngại ngùng lên tiếng đề nghị.

-A~~~ Không cần đâu,tớ đi cùng Tuấn Khải là được rồi. - Đoạn,Vương Nguyên quay sang nhìn anh bằng đôi đồng tử ấm áp rồi mỉm cười trìu mến.

-À...ừm... vậy cũng tốt.

Chợt nhận ra thiếu vắng gì đó. Chí Hoành quay qua quay lại tìm kiếm.

-Thôi chết,Thiên Tỉ đâu?

Cả đoàn người bắt đầu nhốn nháo.

-Có lẽ cậu ấy đi trước rồi.

-Tớ nghĩ cậu ấy đi chậm hơn chúng ta.

-Không đâu,đã đi được một lúc lâu rồi,cậu ấy không thể đi chậm đến nỗi quay lưng cũng không thấy bóng dáng như thế được.

-...

Đến lúc này,đã không giấu nổi sự lo lắng,người đó liền lên tiếng.

-Lớp trưởng, mọi người cứ tiếp tục hành trình đi, Thiên Tỉ là người của tôi, tôi cần có trách nhiệm,để tôi trở xuống dưới tìm cậu ấy. Có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.

Gì chứ,cậu ấy là người của anh? Không được,em cũng sẽ đi theo.

-Tiểu Khải,em đi cùng anh.

-Tớ...tớ cũng muốn đi cùng Tuấn Khải với Vương Nguyên.- Chí Hoành nhanh nhảu lên tiếng.

-Vậy được,giao cho các cậu,có gì gặp nhau ở cổng khu du lịch nhé.

Vừa dứt lời,cả đám người mau chóng rời đi.

Đã xuống đến chân núi nhưng vẫn không thấy Thiên Tỉ đâu,cả ba người đều cuống cuồng lo lắng.

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ