Dịch Dương Thiên Tỉ này sợ nhất là bị người khác nắm rõ tâm ý, điều đó dường như đã trở thành quy luật bất biến của cậu. Dù có đau lòng đến đâu, có tổn thương đến mức độ nào vẫn được che đậy suất sắc bởi nụ cười hoàn hảo. Không ai biết trong lòng cậu chứa đựng bao nhiêu nỗi uất ức, không ai thấu trong tim cậu có bao nhiêu sự tổn thương.
Hôm nay, Thiên Tỉ thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.
Trong khi Thiên Tỉ đang loay hoay rửa đống chén bát, Vương Nguyên từ phía sau lén lút đi tới, đúng ra chỉ định đùa một chút, chẳng ngờ Thiên Tỉ kia tâm hồn treo ngược cành cây, liền giật mình đánh rơi cái bát đang cầm trên tay. "Choang" một tiếng, trên nền gạch đã văng tung tóe những mảnh thủy tinh.
-Thiên Tỉ xin lỗi, tớ sẽ dọn dẹp.
-Không cần đâu Vương Nguyên, là công việc của tớ.
Mặc cho Thiên Tỉ can ngăn, Vương Nguyên vẫn cứ cúi xuống, nhặt gọn những mảnh vỡ lại.
-Này,cẩn thận.
Với tình cảnh trước mắt, hồn vía cậu lên mây. Vương Nguyên là người yêu của Tuấn Khải, từ sau khi hai người họ chính thức yêu nhau, anh đối với cậu dường như vô cùng chán ghét, trong khi đem tất thảy sủng ái dành cho Vương Nguyên, cưng chiều yêu thương, nếu có chuyện gì xảy ra... cậu thực sự không dám nghĩ đến nữa.
Thế mà cậu vẫn chậm một bước, đúng như dự đoán...
-Ch... ảy... chảy máu rồi! - Vương Nguyên dù không phải đại thiếu gia hay công tử bột nhưng từ nhỏ đã rất được cha mẹ chăm chút, như thân ngọc mình ngà. Vừa trông thấy máu đã khóc thét lên.
Vương Tuấn Khải đang xem TV trên phòng khách, nghe thấy tiếng ồn ào liền xuống nhà xem xét tình hình, trước mắt là Vương Nguyên đang khóc, trên tay là một dòng máu đỏ tươi, bên cạnh là Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt hơi nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên lại không biểu lộ một chút cảm xúc gì.
-Là cậu? - Anh xót xa kéo Vương Nguyên về phía sau lưng mình, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ.
-Tô...i.... t... ôi....
-Em ấy đã làm gì cậu? Tại sao lại làm vậy? Nói.
Anh giận dữ hét lên, nếu không cố gắng kìm chế lại, Thiên Tỉ sợ rằng mình sẽ khóc tại nơi đây. Cậu không có lỗi mà. Trước đây anh đối với cậu tuy không dịu dàng, không cưng chiều nhưng cũng là quan tâm, là chăm sóc. Từ lúc nào anh lại trở nên chán ghét cậu như thế? Từ lúc anh nhận lời tỏ tình của Vương Nguyên sao? Cậu ấy vừa xinh đẹp, ngoan hiền, vui vẻ, hòa đồng lại ngọt ngào, đáng yêu, ai ai cũng quý..., nào có như cậu. Trong mắt những người xung quanh, cậu lạnh lùng, xa cách, nhàm chán, khô khan, chẳng có gì thú vị,sao có thể sánh với người hoàn hảo như Vương Nguyên?
Phải, Dịch Dương Thiên Tỉ, mày vốn chẳng là cái gì cả.
-Tiểu Khải. Tiểu Khải. Không phải lỗi cậu ấy, là do em cả, anh đừng mắng cậu ấy nữa.... A~... em muốn đi mua ít đồ, mình đi. - Vương Nguyên vừa cố gắng thanh minh, vừa kéo Tuấn Khải rời khỏi đó
Anh cùng đi với Vương Nguyên, nhưng cũng không quên cảnh cáo Thiên Tỉ.
-Tốt nhất cậu nên tránh ra chúng tôi một chút, em ấy có bất kì tổn thương nào, người đầu tiên tôi tìm đến nhất định là cậu.
Anh cùng Vương Nguyên bỏ đi, để lại cậu với khoảnh không gian cô đơn, tĩnh mịch, nỗi uất ức trong lòng cứ dâng lên không cách nào xoa dịu. Cậu lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ còn xót lại, tim cậu, giờ cũng đang vụn nát nhưng đống thủy tinh trên tay. Bên ngoài, tiếng xe hơi vang lên giòn giã, hai người họ đi rồi, anh đang tức giận như vậy cậu nghĩ không nên đi theo.
Không đúng, cậu là vệ sĩ của anh, dù anh có ghét cậu đến đâu, cậu cũng sống chết bảo vệ anh.
Nghĩ đến đó Thiên Tỉ liền đứng dậy, thục mạng đuổi theo chiếc xe vừa rời khỏi cổng. Chiếc xe cứ xa dần, xa dần, tiếng động cơ không phút nào ngớt, át cả tiếng khỏi của cậu. Cho đến khi không còn có thể trông thấy bóng dáng chiếc xe, cậu mới bất lực ngã xuống đường, toàn thân run run, mồ hôi ướt đẫm, thở gấp từng đợt.
Cậu mệt lắm, nhưng như thế thì đã sao? Vương Tuấn Khải sẽ quay lại đỡ cậu lên à? Thật viễn vông.
Thiên Tỉ cố gắng từng chút, từng chút một gượng dậy, quay trở về nhà, từng bước chân thật khó nhọc.
Cậu ngồi bệt xuống nơi cánh cửa ra vào sảnh chính, lúc này mới để ý, lòng bàn tay đã nắm chặt từ khi nào, thủy tinh găm vào da thịt, máu không ngừng chảy ra. Nhưng tại sao cậu lại không thấy đau? Phải chăng sự đau đớn về thể xác như thế không thể sánh bằng nỗi đau mà trái tim cậu đang chịu đựng? Sau này đều phải sống thế này sao?
Cậu cứ ngồi đấy, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời lấp lánh những ánh sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,... ngôi sao nào là thuộc về cậu?
Thiên Tỉ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi cảm thấy có ai đó cầm lấy bàn tay đang bị thương của cậu. Là Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải sao? Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mi nặng trĩu, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng Vương Nguyên ngay trước mặt. Phải, chính là Vương Nguyên đang giúp cậu chăm sóc vết thương.
Dịch Dương Thiên Tỉ thật ngu ngốc, bàn tay của anh rất ấm áp, rất lớn, không có nhỏ như thế này. Sao có thể là Tuấn Khải chứ? Lúc anh đỡ cậu, vòng tay thực sự rất ấm áp, nhưng sau này trở đi, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ đỡ cậu lên nữa...
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, mọi thứ lại bắt đầu rơi vào khoảng không mơ hồ....
-----------END CHAP 12-----------
~TH~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anh
RandomTớ mới tập tành viết fic,chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn đã đọc qua! ~TH~