Chap14:

128 6 13
                                    

Chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường. Xa quá rồi, đi được một lúc lâu mà vẫn chưa về đến Vương gia, Thiên Tỉ không nghĩ là mình đã đi xa như vậy, chỉ mãi miết chạy đi tìm anh, không hề quan tâm đến con đường vừa đi qua có những gì.

Giai điệu bài hát mà Tuấn Khải vừa mở bắt đầu vang lên. Nét mặt Thiên Tỉ giãn ra thư thái, cậu tựa hẳn người vào ghế, đôi mắt nhắm lim dim, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hát theo.

"How did i fall in love with you?
How can i do to make you smile?
I'm alway here if you're thinking of
The story of the tears from your eyes..."

Cậu cứ như vậy thì thầm hát suốt cả quãng đường. Ánh đèn mờ ảo trong xe phảng phất lên gương mặt cậu, vừa có chút ma mị, lại có chút ấm áp.Cậu không hề biết người con trai bên cạnh kia thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên tạo nét cười vô cùng khó hiểu nhưng trong đôi mắt tuyệt nhiên vẫn chứa đựng đầy rẫy sự bi thương, còn nụ cười kia là có ý gì, cũng chẳng ai có thể hiểu được.

Hai bên đường yên ắng, vắng vẻ, không gian chỉ còn là tiếng hát nho nhỏ, tiếng nhạc...

Anh và cậu vừa bước vào nhà đã trông thấy mọi người ngồi bên bàn ăn chờ đợi.

-Tiểu Khải, về rồi sao? Mau lại đây chúc mừng sinh nhật dì đi con. - Vương lão gia vui vẻ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

Người đàn bà này từ lúc mới bước vào Vương gia làm dâu đã luôn xem anh như cái gai trong mắt, chạnh chọe, vặn vẹo đủ điều. Cũng may Tuấn Khải mạnh khỏe lại thông minh, lanh lợi, có thể không màng đến bà ta ,sống tốt từng ngày và trưởng thành thế này. Dù không muốn nhưng vì người cha kia, anh miễn cưỡng bước đến, gương mặt không một chút cảm xúc.

-Dì, sinh nhật vui vẻ.

Đôi mắt bà ta lộ rõ sự bằng lòng, như thể vừa thuần phục được con mồi.

-Tốt, tốt rồi. Chúng ta mau ăn cơm thôi. Thiên Tỉ, cậu cũng qua đây đi.

Thiên Tỉ còn đứng tần ngần ở chân cầu thang nhìn về phía mọi người, nghe Vương lão gia nói vậy cảm thấy rất vui vẻ, liền sau đó lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngại ngùng lắc đầu.

-Vương lão gia cùng mọi người cứ ăn trước đi ạ, con có chút việc cần làm, một chút nữa sẽ ăn sau.

Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng.

-Riêng hôm nay không cần phải như thế. Ăn thì ăn đi, còn trước sau cái gì. Mau qua đây.

Thiên Tỉ vừa nghe thấy đã vui vẻ chạy qua cùng mọi người.

Một lúc sau, Vương lão gia chợt mỉm cười.

-Tiểu Khải, hôm qua cha có qua công ty chi nhánh của con, làm việc rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn mà lợi nhuận đã tăng gấp đôi so với tháng trước, làm tốt lắm. Từ mai con có thể qua công ty lớn làm việc. Vậy là từ nay sự nghiệp của ta không lo không có người kế thừa.

Ông xúc động vỗ vai anh.

Người đàn bà kia không bằng lòng ngồi nghe, liền tức giận lên tiếng.

-Ông nói sao? Còn Chí Hoành của tôi thì thế nào? Tại sao không cho nó cơ hội? Có phải vì nó không phải con ruột ông?

-Mẹ, mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, con không cần đến công ty lớn đâu, con đang làm việc trong cửa hàng bánh ngọt, công việc cũng rất tốt mà... -Chí Hoành ngại ngùng kéo người phụ nữ kia ngồi xuống, cố gắng giải thích...

[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ