-Thiên Thiên, cậu về rồi à? Đi đâu suốt từ nãy giờ đấy?
-...
-Thiên Thiên, Thiên Thiên à!
-...
-Thiên Thiên. Cậu sao thế?
-Ơ... À, tớ thấy trời nóng quá nên đi dạo một lúc thôi mà.
-Nóng? Nóng đến nỗi tớ gọi cậu cũng không nghe? Nóng đến nỗi chảy cả nước mắt sao?
Nghe đến đây, cậu bất giác đưa tay lên đuôi mắt mình, quả thật là có nước mắt đang còn đọng lại trên đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ, mày lại khóc nữa sao? Mày trước đây có nhu nhược yếu đuối thế này đâu, từ bao giờ mà lại trở nên như thế?
-Tớ... tớ không có. Chắc do gió mát quá, cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay nên ngáp ngắn ngáp dài đó mà. - Cậu cười trừ, vội vàng thanh minh với Chí Hoành.
-Thật không đó? Không có chuyện gì xảy ra chứ?
-Thật mà Tiểu Hoành, cậu đừng lo.
Hai người họ đứng đó nói thêm vài câu thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên trở về, chỉ có mình Chí Hoành là ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng không hỏi nhiều. Sau buổi lễ, ba người họ cùng nhau về nhà, chiếc xe yên ắng khác lạ thay cho những cuộc nói chuyện luyên thuyên của Thiên Tỉ và Chí Hoành hằng ngày. Ba con người, ba trái tim, ba tâm trạng phức tạp khác nhau. Nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, đường phố Bắc Kinh cũng chỉ còn những ngọn đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng, âm thanh còn lại chỉ là tiếng chiếc xe hơi đang lao đi vun vút về phía căn biệt thự của Vương gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vương thiếu, cậu dậy chưa? Vương lão gia bảo cậu xuống ăn sáng, ông có việc cần nói.- Thiên Tỉ đứng bên ngoài, đưa tay gõ cửa, gọi với vào bên trong.
Cậu vừa dứt lời, cánh cười liền mở ra, người con trai trong đó lách mình qua chỗ cậu, đóng rầm cửa, đi hẳn một mạch xuống nhà, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Anh ta hôm nay bị sao thế nhỉ?
Vương Tuấn Khải đi rồi, cậu cũng bẽn lẽn xuống nhà.
-Thiên Tỉ, cậu cũng ngồi xuống đi - Vương lão gia vừa trông thấy Thiên Tỉ liền mỉm cười ôn hòa nhắc nhở cậu.
-Vâng,lão gia.
-Tuấn Khải, đã tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì không?
-Con sẽ đến công ty phụ giúp cha.
-Ha ha, vậy tốt quá rồi. - Vương lão gia nghe đến đây liền vui đến cưòi không ngớt. Ít ra sau này cơ ngơi sự nghiệp của ông đã có người đồng ý đứng ra tiếp quản.
-Còn Chí Hoành thì sao?
-Con... con chưa nghĩ đến. - Chí Hoành gãi gãi đầu, cười xuề xòa đáp trả.
Vừa dứt lời, người đàn bà bên cạnh Vương lão gia liền lên tiếng, từng câu từng chữ đều cho thấy con người này nhiều mưu mô, tính toán.
-Chí Hoành nó cũng sẽ đến công ty phụ giúp ông.- Khóe môi khẽ nhếch lên tạo nét cười.
Mọi người đều xôn xao trò chuyện, chỉ có Thiên Tỉ nãy giờ là không tham gia, cậu đang bận suy nghĩ chuyện của mình. Đắn đo một hồi, liền ấp úng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anh
RandomTớ mới tập tành viết fic,chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn đã đọc qua! ~TH~