Hoàng hôn đã khuất, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lên thành phố Bắc Kinh đầy hoa lệ. Anh vẫn ngồi đó- cạnh bên người con trai đã nằm bất động hàng giờ. Vương Tuấn Khải thường ngày bận rộn, nay lại chỉ vì một tiểu nam nhân mà lặng yên để thời gian trôi đi không quản. Không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi đó ngắm nhìn cậu, rồi thỉnh thoảng gục xuống bên cạnh bàn tay xanh xao ấy mà thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy lại hoang mang tìm kiếm bóng dáng người kia trong sợ hãi.
Người con trai này trông hài hòa như làn nước mùa thu tĩnh lặng, chỉ cần ngồi đó, ngắm nhìn cậu cũng là một loại cảm giác bình yên.
-Thiên Thiên, trời tối rồi đó, còn không chịu tỉnh dậy?
...
-Cái tên ngốc này, thật là ngang bướng.
Anh buông tiếng thở dài, vẫn là ánh mắt ôn nhu như thế. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh đứng lên, rút chiếc điện thoại trong túi ra, hướng máy ảnh về phía cậu, lén chụp một tấm rồi mỉm cười vui vẻ.Anh lại ngồi xuống, khẽ áp bàn tay xanh xao của cậu lên má mình, cảm giác xót xa lại trào dâng trong lòng.
-Thiên Thiên, sau này anh nhất định không khiến em tổn thương nữa...
Ngón tay cậu chợt cử động.
Đôi mắt anh sáng lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Rồi khựng lại vài giây, bỗng nhiên chầm chậm buông bàn tay cậu ra, bấm cái nút đỏ phía đầu giường sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Hấp tấp, vội vã.
-Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 102 đã tỉnh rồi.
Chỉ nghe có thế, vị bác sĩ kia cùng một nữ y tá tức tốc hướng về căn phòng nằm cuối dãy.
Đột nhiên anh không vào, chỉ đứng nép phía sau bức tường mà quan sát. Cậu đã tỉnh dậy, đôi mắt khẽ nheo lại, có lẽ vẫn chưa quen với ánh sáng của căn phòng. Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ mỉm cười nói gì đó với cậu khiến cậu cũng mỉm cười theo. Đợi ông rời khỏi phòng, Vương Tuấn Khải lập tức hỏi dồn dập.
-Thế nào rồi bác sĩ, cậu ấy không sao chứ? Sau này có để lại biến chứng gì không? Lúc nào thì có thể về nhà?
-Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy ổn rồi, nghỉ ngơi vài hôm nữa thì có thể về nhà- Ông mỉm cười vỗ vai anh.
Gương mặt Vương Tuấn Khải ngay sau đó giãn ra, phần nào yên tâm. Giọng anh bỗng trầm xuống.
-Phiền bác sĩ giúp tôi chăm sóc cậu ấy, tôi có việc phải đi.
Anh nói rồi dúi vào tay vị bác sĩ kia một số tiền. Ông liền gửi trả lại cho anh.
-Không cần, là trách nhiệm của tôi.
Anh gật đầu, ánh mắt âm thầm cảm kích, dáng người mệt mỏi, lầm lũi quay lưng bước đi, từng bước chân dường như trở nên nặng nề, khó nhọc trên dãy hành lang bệnh viện trắng toát trải dài.
Anh gọi một chiếc xe đến thẳng công ty.
-Alo, Chí Hoành.
-Tiểu Khải, anh gọi em có chuyện gì thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]: Sẽ có thiên thần thay em yêu anh
RandomTớ mới tập tành viết fic,chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn đã đọc qua! ~TH~