Vương Nguyên và Tuấn Khải bước vào.
- các chú là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà cháu?
Họ không nói gì, khuôn mặt cũng không 1 chút cảm xúc, chỉ dạt ra 2 bên cho 2 người đi vào. Vương Nguyên hơi sợ, nắm chặt lấy tay Tuấn Khải, anh cũng cầm lấy tay cậu rồi dẫn vào nhà. Trong nhà mẹ anh cùng 1 người phụ nữ lạ đang ngồi nói chuyện. Người phụ nữ ấy có lẽ ngang tuổi mẹ anh nhưng nhìn rất trẻ và sắc sảo. Khác hẳn với nét hiền hòa của mẹ anh. Xung quanh họ toàn là những người mặc vest đen lạnh lùng. Người phụ nữ đó quay ra nhìn 2 người. Chính xác là nhìn Tuấn Khải. Đôi mắt người phụ nữ đó...
- tiểu Khải...con chính là tiểu Khải.
- cô...là ai? Sao biết con?
- con quả thật là tiểu Khải.
Người phụ nữ đó tiến gần đến chỗ anh. Mẹ anh nhanh hơn 1 bước, kéo anh và Vương Nguyên ra sau lưng bà.
- Hân Hân cô không thể đưa nó đi.
Người phụ nữ đó đứng trước mặt mẹ anh, khuôn mặt lạnh lùng.
- tôi là mẹ nó. Tại sao không thể.
Câu nói của người phụ nữ đó như tiếng sét đánh ngang tai Tuấn Khải. Cái gì mà mẹ? Cái gì mà mang đi? Anh không phải con của mẹ sao? Anh ngước lên nhìn mẹ như chờ mẹ phản đối, chờ mẹ mắng cho người phụ nữ kia 1 trận vì dám nói lung tung. Nhưng mẹ anh...
- cô chỉ sinh ra nó mà thôi. Tôi nuôi nó lớn khôn, hơn 10 năm qua tôi coi nó như con ruột...
- vậy thì sao? Nó vẫn là con tôi.
- ngày đó cô cầu xin chúng tôi nuôi nó...
- tôi không nói là sẽ không có 1 ngày tôi quay lại đón nó.
Nói rồi người đó quay ra người mặc vest đen bên cạnh.
- đưa cậu chủ đi. Đừng làm ai bị thương.
- Hân Hân, cô không thể làm vậy.
Người phụ nữ đó coi như không nghe thấy, quay mặt đi. Mấy người áo đen đó kéo anh ra. Anh hoảng sợ kéo lấy mẹ và Vương Nguyên. Mẹ và Vương Nguyên cũng nắm chặt tay anh.
- mẹ ơi...con không muốn đi. Mẹ ơi!
- tiểu Khải. Các người không thể đưa con tôi đi.
Mấy người vệ sĩ giữ lấy mẹ anh và Vương Nguyên rồi kéo Tuấn Khải đi.
- anh ơi. Anh đừng đi. Anh ơi.
- Nguyên nhi...Nguyên nhi...thả tôi ra, tôi không muốn đi. Mẹ ơi! Cứu con. Mẹ ơi!...
- tiểu Khải...
- anh ơi...
Ba đi công tác, 1 người phụ nữ yếu đuối và 2 đứa trẻ chẳng thể làm nổi điều gì, họ không khó khăn gì để đưa Tuấn Khải đi. Mặc anh, mẹ anh và Vương Nguyên gào khóc. Vào thời khắc tay anh rời khỏi bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên, anh biết họ sẽ khó có thể gặp lại nhau. Họ đưa anh ra xe, anh chỉ có thể quay lại nhìn mẹ và Vương Nguyên đuổi theo đằng sau.
Số phận chia đôi, mỗi người 1 cuộc sống, rồi sau này họ sẽ ra sao? Hạnh phúc hay đau khổ? Có thể gặp lại nhau?----New York, một ngày đông----
*note: từ giờ sẽ kể theo hướng nhìn của Tuấn Khải nên "cậu" chính là Tuấn Khải.
Tuấn Khải giờ chẳng còn nhớ mình đã đi sang đây bằng cách nào. Chỉ thấy mở mắt ra đã nằm trong 1 căn phòng chẳng khác nào khách sạn, cả căn phòng được dung hòa bởi 5 màu sắc chính: trắng, đen, đỏ, lam, vàng. Cái giường cậu đang nằm rất êm, chắc nó có thể để 10 thằng nhóc như cậu nằm lên. Nhìn ra cửa sổ cậu chỉ thấy những cành cây khô chẳng còn 1 chiếc lá bị tuyết phủ 1 lớp.
Cậu bật dậy, chạy ra cửa, vừa mở cửa đã thấy vài người mặc vest đen đứng đó. 1 người thấy cậu thì cúi đầu chào và nói.
- cậu chủ đã tỉnh. Bà chủ ra ngoài rồi. Cậu cần gì hãy nói với tôi.
- tôi muốn về nhà.
- đây chình là nhà cậu chủ.
- không phải. Tôi muốn về.
Nói rồi cậu định bước đi.
- cậu chủ, đây đang là New York. Cậu không thể đi đâu được đâu.
- New...New York???
Đúng rồi. Trung Quốc mùa này sao mà có tuyết được.
- dạ. Cậu chủ nên vào phòng đi ạ. Nếu cậu đói chúng tôi sẽ mang đồ ăn lên.
- không cần.
Cậu tức giận, cậu ghét, ghét tất cả mọi thứ ở đây. Cậu muốn về nhà cậu. Miệng cậu kêu không cần nhưng bụng cậu lại kêu ọt ẹt. Trách sao được, từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì. Cậu hơi ngại cúi đầu xuống. Người nói chuyện với cậu từ nãy mỉm cười.
- cậu chủ vào phòng đi. Lát đồ ăn sẽ được mang lên.
Cậu chui tọt vào phòng, không quên hành hạ cái cửa đến "rầm" 1 phát. Chạy đến bên khung cửa để ngắm tuyết đây là tầng 2, từ đây nhìn xuống thấy sân bị phủ 1 màu trắng xóa, Trùng Khánh tuyết rất ít khi rơi. Mùa đông đa số chỉ là sương mù, sương mù rất dày, đứng sát mới thấy được mặt nhau. Cậu và Vương Nguyên hay chơi trốn tìm vào những ngày đó. Vương Nguyên...anh nhớ cậu ấy. Đang thẫn thờ nhìn xuống dưới đất thì cậu thấy 1 nhóc con từ trong nhà bước ra cổng, nhóc đó nhìn hình như còn nhỏ hơn cả Vương Nguyên. Cậu ta mặc 1 chiếc áo phao đen rất lớn, chùm cái mũ lên đầu, đi giày thể thao trắng, sau lưng khoác cái balo. Nhìn cách ăn mặc chắc là con trai. Đang đi gần đến cái ô tô đen ngoài cổng không hiểu sao nó quay người lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nó biết có người nhìn nó hay biết cậu ở trong phòng này? Cậu cũng mở to mắt nhìn nó, nó hơi xa, cậu chỉ thấy cái mặt nó nhỏ nhỏ. Đôi môi đỏ lên chắc vì rét. Nhìn cậu cũng chưa khẳng định được nó là nam hay nữ. Nó nhìn cậu 1 lát thì leo lên ô tô mà đi mất. Cậu chẳng mấy bận tâm.
Lát sau thì đồ ăn được đem vào. Món nào món đấy nóng hổi và thơm phức, nó làm dạ dày cậu biểu tình dữ dội. "Ăn đã rồi tính" cậu thầm nghĩ rồi bắt đầu ăn. Món ăn ở đây khác với món Trung, nhưng cậu thuộc dạng dễ nuôi. Ngon là được. Đánh chén no nê thì có người vào dọn.
- tôi muốn ra ngoài.
Cậu nói với cô hầu gái đang dọn dẹp.
- tôi sẽ giúp cậu chủ gọi quản gia Phương.
Cậu không hiểu lắm mối liên quan giữa câu cậu nói và câu cô ấy nói. Rõ ràng cô ta cũng là người Trung Quốc mà. Cô ta bê các thứ ra 1 lát thì người con trai nãy nói chuyện với cậu bước vào. Nhìn anh ta trẻ lắm, chắc chỉ hơn 20 một chút. Khuôn mặt thanh thoát khá đẹp trai
- cậu chủ muốn ra ngoài?
À, hóa ra anh ta mới có thể giải quyết vấn đề này.
- đúng vậy.
- cậu chủ muốn đi đâu?
- chưa biết. Ra ngoài rồi tính.
Do cậu rất ghét người ở đây nên mọi phép lịch sự cậu quăng đi hết, đó là cách trống đối của trẻ con. Giờ cậu ở 1 nơi xa lạ. Không biết gì cả. Ra đường thăm dò địa hình đã.
- vậy cậu chủ mặc quần áo ấm vào. Ngoài trời đang rất lạnh. Quần áo để ở trong tủ. Tôi sẽ chuẩn bị xe.
Cậu gật gật đầu, người con trai đó bước ra khỏi phòng.
Bước đến bên cái tủ. Cậu ngửa cổ lên...nó còn cao gấp 3 người cậu...to...to...quá to. "Nó hơn cả cái nhà vệ sinh nhà mình mất, chắc thiết kế để chui vào thay đồ luôn".
Cậu đang ngẩn ngơ thì 1 cô hầu gái bước vào.
- tôi sẽ giúp cậu chủ lấy quần áo.
Cô ta đến bên mở cái cánh tủ ra...đây là cái shop quần áo chứ tủ cái gì.
- cậu chủ muốn mặc bộ nào ạ?
- tất cả...của tôi?
- vâng.
Cậu không thể tin vào mắt mình. Nhà cậu trước kia đã được xem là khá giả, cậu cũng được xếp vào hàng công tử...nhưng giờ đây, những thứ trước mắt làm cậu không thể tưởng tượng. Hình như cậu đang sống cuộc sống của 1 thân thích hoàng gia.
Để cô hầu gái tùy chọn cho mình 1 bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm để thay. Vừa ra đến cửa đã thấy quản gia Phương chờ ở đó.
- cậu chủ, chúng ta đi được chưa?
Cậu gật gật đầu. Quản gia Phương bước đi trước. Sau cậu là cả chục tên vệ sĩ. Cậu hình như giống tù binh thì phải.
Từ nãy đến giờ mải để ý đám người kia. Giờ cậu mới để ý cái cầu thang soắn soải dài kia. Nó thật sự rất rộng, đều được lát đá sáng bóng. 2 bên song đều được mạ vàng. Cầu thang dẫn xuống dưới phòng khách, cái phòng khách thiết kế kiểu Phương Tây vô cùng, vô cùng rộng lớn. "Thực ra mình đang ở đâu? Hoàng gia thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên Nguyên] Đau Thương
RandomYêu thương thù hận biến con người ta trở lên lạnh lùng, chẳng sao vì sẽ có thiên sứ đến sưởi ấm cho họ. Vương Tuấn Khải: một con người kiên định, chu đáo, tốt bụng, vô cùng yêu thương em trai. Dịch Dương Thiên Tỉ: con trai của 1 tổng tài, do hoàn cả...