Chap 10: Tuyết đầu mùa

1.8K 117 3
                                    

- ta cứ nghĩ con sẽ ngoan ngoãn vậy mà sống, nhưng hình như con không ngoan như ta nghĩ.
- ba, con xin ba, xin ba tha cho anh ấy.
Thiên Tỉ ngượng dậy, đi đến quỳ xuống dưới chân Dịch tổng.
- con sẽ làm tất cả những gì ba muốn. Con sẽ làm.
Ông đưa mắt nhìn Thiên Tỉ.
- con nói là con làm?
- vâng.
Dịch tổng thở dài. Rồi nói.
- ta hy vọng con nhớ lời con sẽ nói.
- con sẽ nhớ.
- được. Vậy chuẩn bị đi.
Nói rồi ông bước ra khỏi phòng. Thiên Tỉ khụy xuống, cậu phải dựa vào tường để có thể ngồi được. Tuấn Khải giờ hoàn toàn như người mất hồn. Những lời nói của Dịch tổng tác động quá mạnh mẽ đến cậu.
- anh đưa anh ấy về phòng đi.
Tuấn Khải nhìn quản gia Phương và nói. Quản gia Phương gật đầu rồi nói với Tuấn Khải.
- cậu chủ, chúng ta về phòng.
- là anh quá hèn nhát và vô dụng đúng không?
Tuấn Khải im lặng từ nãy giờ mới cất tiếng nói.
- mọi thứ đều không liên quan đến anh.
- trong 1 sự việc, luôn có người bị hại, kẻ hại người và kẻ chứng kiến. Anh chính là cái kẻ thứ 3 đó, chẳng khác nào kẻ hại người kia cả. Thậm chí còn tồi tệ hơn.
- Tuấn Khải...
- anh có xứng đáng với 2 chữ "anh trai" không?
- là em không muốn anh xen vào. Là em bảo anh đừng làm gì cả. Vậy nên anh không có lỗi.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn Thiên Tỉ đang ngồi dưới sàn nhà, thở cũng khó khăn, khuôn mặt yếu ớt đầy đau đớn.
- tiểu Khải...anh lại gần đây 1 chút.
Tuấn Khải ngồi đối diện Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhìn anh mỉm cười, lộ ra 2 bên điếu.
- sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của em đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Hứa với em...đừng quên em.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đầy khó hiểu. Nhưng mắt cậu dần mờ đi, nhìn Thiên Tỉ ngay trước mắt mà cũng không rõ, đầu óc cậu quay cuồng rồi rơi vào mê man.
- anh Tuyên. Phiền anh chăm sóc anh ấy.
- cậu sẽ đi thật sao?
- em không thể trốn tránh được nữa, với lại giờ đó là cách duy nhất để anh ấy có 1 cuộc sống bình an.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát, như nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
- chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Ngày hôm sau, Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy. Cậu mơ hồ chưa thể nhớ điều gì.
- cậu chủ tỉnh rồi ạ.
- sao đầu tôi lại đau thế này?
- thưa cậu chủ, do thuốc mê quá liều thôi.
- thuốc mê?
Cậu cơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, khi cậu Thiên Tỉ đang nói với cậu, cậu ngửi thấy 1 mùi rất lạ, sau đó đầu óc choáng váng, tay cũng không còn sức. Là Thiên Tỉ...Thiên Tỉ?
- Thiên Thiên đâu?
Tuấn Khải giật mình nhớ ra, vội vàng hỏi.
- cậu hai đã đi rồi.
- đi? Đi đâu?
- tôi không biết.
Tuấn Khải, đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Cậu chạy xuống dưới nhà, dưới nhà mọi người đang làm gì đó rất đông, dượng và mẹ cậu cũng đều ở nhà, không ai đi làm.
- dượng. Thiên Tỉ đâu rồi?
Dịch tổng đang nhìn và nói gì đó với mấy người làm đang bày trí mọi thứ trong nhà, thấy cậu hỏi thì nói và vẫn nhìn những người kia.
- ta hy vọng con đã đứng ngoài thì hãy làm vậy đến cùng.
- dượng đã làm gì em ấy?
- ta là ba nó, có thể làm gì nó?
Hân Hân đứng đó, chuyện bà lo lắng thực sự đến rồi.
- ông có xứng không?
- tiểu Khải.
Hân Hân quát lên, Dịch tổng điềm tĩnh quay ra nhìn cậu.
- ta không ép nó làm gì cả. Là nó tự nguyện. Lí do...là vì con.
Dịch tổng luôn nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói của ông lại luôn như dao, khoét sâu vào tim Tuấn Khải.
- ông...đã bảo cậu ấy làm gì?
Tuấn Khải cảm thấy sợ, hô hấp cũng không được bình thường nữa.
- vẫn câu nói cũ. Con hãy đứng ngoài đến cuối cùng. Nó đã đi rồi. Sẽ không về đây nữa.
Tuấn Khải lùi lại vài bước sau đó quay đầu chạy, cậu muốn tìm Thiên Tỉ, cậu muốn tìm Thiên Tỉ. Cậu chạy mà không biết mình sẽ chạy đến đâu, cậu chỉ biết chạy, chạy cho đến khi 2 chân đau nhói, mệt nhừ. Cậu đứng lại thở dốc. 2 tay chống đầu gối.
Cậu bỗng cảm thấy 1 thứ mát mát, lạnh lạnh, rơi xuống da thịt cậu, thứ đó tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của cơ thể thì nhanh chóng tan thành nước và chạy xuống.
Cậu đứng thẳng dậy, vô vàn bông trắng li ti đang rơi trước mắt. Tuyết rơi rồi. Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông này, tuyết đầu mùa. Ngày sinh nhật Thiên Thiên, ngày Thiên Thiên rời xa cậu.

---Trùng Khánh, Trung Quốc----

*note: giờ nhân vật "cậu" sẽ là Thiên Tỉ và 1 người khác. Tuấn Khải tạm thời an dưỡng.

- bé con xinh đẹp. Đi đâu mà vội vậy?
- các người muốn gì, tránh ra.
- đừng nóng, anh đây chỉ muốn chơi với em 1 lát thôi mà.
- các người tránh ra, tránh ra.
Trong con hẻm, 1 cô gái đang bị 5;6 tên con trai vậy quanh. Chỉ biết sợ hãi kêu lên.
- các người bắt nạt con gái, không biết xấu hổ à?
1 cậu con trai dáng người thanh mảnh, ngũ quan hài hòa bước tới kéo cô gái ấy ra sau lưng mình.
Đám người đó quay ra.
- ai da...xem ai đến này. Được, vậy không bắt nạt con gái. Mày...thế chỗ được không?
Cậu con trai đó quay lại cô gái.
- cô đi trước đi.
- còn cậu?
- cô ở đây giúp được tôi?
Cô gái nghĩ 1 lát rồi bỏ chạy.
- được lắm. Là mày quyết định đấy. Ở trường bọn tao vốn đã rất ngứa mắt với mày, hôm nay sẽ cho mày biết lo chuyện người khác sẽ có hậu quả thế nào. Bọn mày, cho nó 1 trận.
Cậu con trai mím môi, lùi lại bước, dĩ nhiên là cậu sợ, dáng người thì còi cọc, 1 chút võ mèo cũng không biết, tay không tấc sắt, bị đánh chỉ có đường tàn phế.
- sợ sao? Hoàng tử Vương Nguyên? Thử nhé.
Tên con trai đó dơ gậy lên quật xuống. Vương Nguyên chỉ biết nhắm mắt chịu đòn. Nhưng 1s, 2s, 3s,...10s. Chẳng có cái gì động đến cậu. Cậu mở mắt ra. Đám kia, 1 số tên lăn lộn dưới đất, những tên còn lại đang đánh với 1 người con trai lạ. Nhưng coi không được khả quan cho lắm.
Chưa đầy 2 phút, cả lũ 6 thằng nằm lăn lộn trên đất trước 2 con mắt mở to, cái miệng chắc đút vừa cả quả trứng gà của Vương Nguyên.
Cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao nhìn chắc chỉ bằng tuổi cậu. Cậu ta đánh người mà cái balo khoác 1 bên vai còn chẳng xi nhê. Vẫn yên vị trên vai, 1 tay cậu ta cầm quai balo cũng không thèm buông ra. Nhìn qua đám người đó 1 lượt cậu con trai bước đi. Vương Nguyên đơ hình 1 lúc mới đuổi theo.
- cậu gì ơi. Đứng lại chút đã.
Cậu con trai quay lại nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt không biểu hiện gì.
- Mình tên là Vương Nguyên. Vương trong Vương tộc, Nguyên trong Nguyên quán. Cậu tên gì vậy?
- có nhất thiết phải biết?
- có chứ, cậu đã giúp mình mà. Mình muốn làm bạn với cậu.
- không cần.
- có thêm bạn rất tốt mà, sao lại không cần?
- có chắc là tốt?
- chắc chắn sẽ tốt.
- với tôi thì không.
- không thể nào là vậy.
Vương Nguyên giảng giải, phân tích cho cậu ta 1 hồi về tình bạn. Cho đến khi cậu ta nói.
- cậu không vào trường?
Vương Nguyên lúc này mới giật mình nhận ra cậu đã đến cổng trường cậu lúc nào. Nhưng sao cậu ta biết?
Còn đang mải nghĩ thì cậu con trai kia đã vào trong trường và đi được 1 đoạn xa.
- cậu ta học trường mình? Không đồng phục? Chẳng nhẽ...học sinh lớp cá biệt?
Đứng lẩm bẩm 1 hồi rồi đi vào trường.
- aaaaa...Vương Nguyên kìa.
- hoàng tử...hoàng tử Vương Nguyên.
- em yêu anh Vương Nguyên. Aaaa...
.
.
.
Cậu vừa vào trường đã ầm ĩ tiếng hò hét. Nhưng trường cậu có quy định không tập tụ, không vây xem, không chụp hình, không xin chữ kí. Vậy nên các cô gái kia chỉ đứng ở cửa lớp, trên hành lang, hoặc đứng cách cậu 1 đoạn mà hò hét. Tại sao ư? Tại cậu đẹp trai. Tại cậu dễ thương. Tại cậu siêu cấp tốt bụng. Tại cậu là học trưởng nam thần. Tại cậu là ngôi sao thần tượng.
Vương Nguyên vừa đi vào lớp vừa mỉm cười với họ, làm họ đã hò hét giờ còn phấn khích mà hét to hơn.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ