Mấy thằng đỡ thằng bạn vừa bị đá bay của mình dậy, tức giận định quát bọn kia cho Thiên Tỉ 1 trận, vừa thấy ánh mắt của cậu, ý chí đã sụt đi vài phần. Nhưng nghĩ đến sĩ diện, nghĩ người mình đông không thể nào không đánh được 1 người.
- bọn mày nhìn gì nữa, cho nó 1 trận.
Cả bọn xông đến chỗ Thiên Tỉ, Vương Nguyên gượng ngồi dậy, nhìn đám người tay cầm gậy lao đến mà muốn thất kinh luôn. Nhưng được vài phút cậu phát hiện lo lắng của cậu quá thừa thãi. Bọn chúng đến cái áo của Thiên Tỉ cũng chưa đến động đến được. Bọn kia thì tên nào tên đấy lăn lộn dưới đất, mặt mày bầm tím. Xương chắc cũng vài cái bị gãy. Thiên Tỉ hận nhất là ai động đến bạn bè, người thân của cậu. Vì vậy trong đòn cước của cậu không hề có ý niệm nương tay. Thiên Tỉ nhìn qua lũ kia đang lăn lộn trên đất, muốn bò đi cũng không được, rồi bước ra chỗ tên vừa đánh Vương Nguyên.
- mày làm mặt bạn tao xấu đi rồi. Tao thực sự không vui.
- em...em xin lỗi...em không biết...
- Thiên Tỉ, bỏ đi. Mình không sao.
Vương Nguyên đi đến chỗ Thiên Tỉ. Dù muốn băm lát xương hắn ra, nhưng Vương Nguyên đã nói vậy, cậu cũng không muốn làm Vương Nguyên phải sợ.
- hôm nay tao tha cho mày. Muốn gì thì đến tìm tao. Dám đến gần cậu ấy trong phạm vi 3m. Tao thề là bọn mày sẽ thảm.
Tên kia mặt mũi máu me tùm lum nhưng nhìn vẫn thấy độ tái đi vì sợ, mồ hôi túa ra, miệng lắp bắp.
- em...em không dám...không dám.
Đẩy mạnh hắn 1 phát ngã ra đất cậu đứng dậy cùng Vương Nguyên bước đi.
Về đến trường, chọn 1 gốc cây sau trường ngồi, Thiên Tỉ bỏ lọ thuốc và bông băng vừa mua ra.
- đầu cậu không có óc hả? Hay cậu không có miệng? Sao không biết gọi tôi?
- tôi không nghĩ cậu đánh được họ. Việc này cậu vì tôi mà vướng phải, không thể gây phiền phức cho cậu.
Thiên Tỉ lấy bông, tẩm ít thuốc rồi chấm vào vết thương cho Vương Nguyên.
- Á...đau.
- nãy nói nghe anh hùng lắm mà, làm được thì chịu được đi.
- Á...nhưng đau thật. Không cần bôi thuốc được không?
- cậu muốn nó sưng lên?
- không, không được. Mai tôi lên sân khấu, không thể sưng.
- vậy ngồi im đi. Mà mai lên sân khấu mà hôm nay liều vậy? Tôi không đến kịp giờ cậu ra sao?
Vương Nguyên cười toe.
- thì cậu đến rồi mà. Tôi cũng không sao. Mà sao cậu lại lo lắng cho tôi? Cậu không muốn làm bạn với tôi cơ mà.
- được, lần sau tôi không lo nữa.
- vậy là cậu vẫn không muốn làm bạn với tôi?
- tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?
- không biết, chỉ là cảm thấy thích làm bạn với cậu, nhìn cậu thấy rất thân thiết, lại rất tốt.
- tôi không tốt.
- tốt hay không là do cảm nhận của tôi.
- ngốc.
- chắc thế thật. Không thì sao tôi lại muốn làm bạn với tên lạnh lùng như cậu.
Vương Nguyên xụ mặt.
- tôi sẽ làm bạn với cậu. Nếu cậu đồng ý với tôi 1 điều kiện.
- điều kiện gì?
Vương Nguyên mở to 2 con mắt đầy phấn khích nhìn Thiên Tỉ.
- có nguy hiểm là phải chạy thật nhanh. Mặc kệ tất cả.
- vậy là sao? Nhưng có gì nguy hiểm?
- cậu có hứa không?
- nhưng nếu cậu cũng nguy hiểm thì tôi vẫn phải chạy sao?
- nhất định phải chạy. Cậu ở đó, chỉ vướng tay chân tôi.
- ờ, cũng đúng.
Vương Nguyên chỉ nghĩ do chuyện hôm nay nên Thiên Tỉ mới bắt cậu hứa vậy.
- kể cả phải bán đứng tôi cũng nhất định chạy được, không được để bản thân nguy hiểm.
- cậu nghiêm trọng hóa quá không vậy? Cái gì mà bán đứng cậu. Mà làm vậy đâu thể gọi là bạn bè.
- vậy thôi đi. Cậu nên tránh xa tôi 1 chút.
"Chẳng nhẽ do chuyện khi nãy nên cậu ấy lo. Thôi kệ. Hứa bừa đi rồi tính, làm bạn đã". Vương Nguyên nghĩ 1 lát rồi nói.
- được, tôi hứa.
Thiên Tỉ nắm tay lại, giơ 1 ngón út ra móc nghéo. Vương Nguyên phì cười. Hóa ra Thiên Tỉ cool ngầu cũng trẻ con đến vậy.
- cậu cười cái gì?
Thiên Tỉ nheo mắt khó chịu. Vương Nguyên dừng cười.
- không. Móc nghéo.Từ hôm đó tại trường Nam Khai lúc nào cũng có 1 cặp 2 mỹ nam sánh bước bên nhau, làm tiếng hò hét bình thường đã kinh khủng giờ còn chuyển lên 1 tầm cao mới. Vương Nguyên thì đáng yêu, cute, nhìn như 1 thiên thần. Bên cạnh đó lại là Thiên Tỉ cao lãnh, lạnh lùng. Sự ghép đôi của họ làm trí tưởng tượng của mấy hủ nữ trong trường bắt đầu bay bổng.
- Thiên Tỉ, tớ cho cậu xem cái này.
Thiên Tỉ đang đọc sách, thấy Vương Nguyên gọi thì quay sang. Vương Nguyên đưa điện thoại cho cậu xem. Đập vào mắt cậu đầu tiên là 1 bức hình Vương Nguyên đang ghé vào tai cậu nói gì đó, còn vừa nói vừa mỉm cười. Cậu cũng đang nở dần nụ cười hiện lên 2 cái xoáy lê. Bên trên là cái dòng chữ.
"Ngọt chết người rồi."
Thiên Tỉ nheo mày không hiểu gì.
- cái gì ngọt?
- thiên a~~~ cậu không hiểu gì sao?
- hiểu gì?
- họ nói chúng ta là 1 đôi.
- 2 người chả là 1 đôi. Không nhẽ 1 chiếc.
Cái đầu óc chín chắn của Thiên Tỉ không dành cho thế giới đam mỹ. Chính xác thì không nghĩ thế giới đam mỹ đến với bản thân mình. Vương Nguyên thì là người của giới nghệ sĩ nên nhạy bén hơn. Cậu cũng từng bị gán ghép không ít rồi.
- cậu thật nhạt nhẽo. Họ nói chúng ta là 1 cặp đôi ngọt ngào, cặp đôi yêu nhau đó.
Ngụm nước Thiên Tỉ chưa kịp nuốt lập tức phun ra.
- what???
Nhìn 2 mắt Thiên Tỉ mở to, khuôn mặt kinh ngạc làm Vương Nguyên lăn ra cười.
- ôi!!! Cậu làm tôi cười chết mất. Sao trong vấn đề này cậu lại ngây ngô vậy. Mà cậu không vì vậy mà tránh né tôi chứ?
Thiên Tỉ lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, lấy lại vẻ điềm tĩnh buông 2 chữ lạnh lùng.
- nhảm nhí.
- cậu không để ý đến họ sao?
- để ý đến họ làm ra cơm cho tôi ăn à? Mà cái cậu cho tôi xem là gì? Sao có hình chúng ta.
- đó là trang page Thiên Nguyên love do fans của chúng ta lập ra.
- họ thật rảnh rỗi.
Vương Nguyên lướt xuống chỗ bình luận.
"Đẹp đôi thật."
"Soái quá má ơi!"
"Ngọt chết con dân rồi."
Nhưng sắc mặt Vương Nguyên dần thay đổi khi.
"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."
"Cậu ta nghĩ cậu ta là ai vậy? Đẹp 1 chút thì có thể xứng với Vương Nguyên sao?"
"Cậu ta là gì mà đòi ghép đôi với Vương Nguyên?"
- sao vậy? Đưa tôi coi.
Nói rồi Thiên Tỉ giật phắt cái điện thoại trên tay Vương Nguyên.
- ây, không có gì, đừng đọc.
Vương Nguyên với tay lấy lại cái điện thoại, sợ Thiên Tỉ đọc được sẽ không vui. Nhưng lấy không lại. Thiên Tỉ tròn mắt đọc, Vương Nguyên mím môi lo lắng. 1s...2s...3s...
- haha....cười chết tôi rồi.
Giờ đến Vương Nguyên tròn mắt.
- họ làm như thật.
Lấy lại vẻ điềm tĩnh Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên đang ngồi bên ghế cạnh cậu. Thiên Tỉ tiến gần về phía Vương Nguyên, thật gần, thật gần. Vương Nguyên ngửa người ra sau, ngửa đến mức chút nữa thôi là cậu sẽ ngã.
- cậu nghĩ tôi để tâm?
Vương Nguyên đang bị dọa, gật gật xong lại vội vàng lắc lắc.
- cậu con gái thế này, họ bảo cậu là tiểu mỹ thụ, người yêu tôi đúng là chẳng sai.
Vương Nguyên nóng bừng mặt.
- cậu nghĩ...tôi xưng với cậu không?
Thiên Tỉ giữ cái âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng nói từng từ, không nhanh không chậm. Vương Nguyên lấy lại tinh thần 1 chút, đẩy Thiên Tỉ ra.
- cậu điên à? Tôi là trai thẳng. Thẳng 100%.
Thiên Tỉ cười khoái trá khi nhìn Vương Nguyên.
- tôi lừa người thôi. Cậu làm gì phản ứng ghê vậy?
- lừa...lừa người?
- nãy thấy mấy người đứng cửa nhòm ngó chúng ta.
- cậu...lợi hại hơn tôi nghĩ.
Hai người nói xong lại ngồi ngoan ngoãn học bài.
- ê, cậu học đến kiến thức lớp mấy rồi?
- tôi giải đề thi đại học cách đây 1 kì.
- sao cậu học trước nhiều vậy.
- ba tôi muốn vậy.
- tại sao?
- hỏi ba tôi ý.
- cậu chưa hỏi bao giờ sao?
- chưa. Cậu ồn quá đó.
- tối nay tôi đi biểu diễn cậu đến đi. Cậu chưa đến xem tôi diễn bao giờ.
- tôi không đi.
- tại sao?
- cậu nói nữa thì về lớp đi.
Vương Nguyên phụng phịu không nói gì nữa. Từ lúc làm bạn với nhau, bao show diễn của cậu, cậu đều dành 1 vé vip bảo Thiên Tỉ đến. Nhưng Thiên Tỉ chưa bao giờ đến. Cậu ấy nói không thích nơi đông người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên Nguyên] Đau Thương
RandomYêu thương thù hận biến con người ta trở lên lạnh lùng, chẳng sao vì sẽ có thiên sứ đến sưởi ấm cho họ. Vương Tuấn Khải: một con người kiên định, chu đáo, tốt bụng, vô cùng yêu thương em trai. Dịch Dương Thiên Tỉ: con trai của 1 tổng tài, do hoàn cả...