Chap 35:

1.6K 99 10
                                    

Bệnh viện của Âu Dương gia là bệnh viện tư nhân lớn nhất Trùng Khánh, tất cả trang thiết bị đều là loại tối tân. Bác sĩ cũng là hàng tiếng tăm. Người trong Âu Dương gia không nhiều. Mở 1 bệnh viện như vậy, chỉ phục vụ trong nhà thật là không cần thiết. Âu Dương lão gia dùng nó chữa trị miễn phí cho người nghèo nên bệnh viện bình thường khá đông. Nhưng riêng hôm nay. Không khí vắng vẻ, tĩnh lặng bao chùm cả bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu đã sáng hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngoài cửa chỉ có Âu Dương lão gia va Nghiêm tổng.
- ba nuôi. Con xin lỗi.
- thằng bé này quá ngốc rồi.
Âu Dương lão gia không đáp lại lời xin lỗi của Nghiêm tổng. Chỉ nói Thiên Tỉ.
- đợi nó tỉnh lại rồi, ta nhất định dạy dỗ lại nó.
- tính nó, có phần giống Ân Tỉ. Đã tốt với ai sẽ tốt hết lòng.
Hai người rơi vào trạng thái im lặng lâu thật lâu. Thời gian như đùa bỡn 2 người, trôi thật chậm. Đèn phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, như không hề có dấu hiệu sẽ tắt đi.
- ông chủ. Dịch Văn Trác đã được cứu ra.
1 tên vệ sĩ vừa lo lắng vừa sợ hãi báo với Nghiêm tổng. Ông chưa kịp phản ứng Âu Dương lão gia đã quát lớn.
- các người chết hết cả sao mà để hắn chạy thoát? 1 lũ ăn hại.
Âu Dương lão giận đến phát run, chửi loạn 1 trận liền đứng thở dốc.
- hắn hại cháu ta như vậy, ta nhất định khiến hắn chết không yên thân.
- ba nuôi. Ba bình tĩnh, trước mắt lo cho Thiên Tỉ đã. Dịch Văn Trác không có Thiên Tỉ sẽ không thể uy hiếp chúng ta nữa, muốn xử lý hắn không khó.
Âu Dương lão gia điều hòa lại hô hấp sau cơn tức giận.
- tên cầm thú đó. Ta quyết không tha cho hắn.

Đúng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra.
- Triệu Vĩ, cháu ta sao rồi?
- cậu ấy khá may mắn. 2 viên đạn đều là nhát chí mạng nhưng không viên nào lấy được mạng của cậu ấy. Nhưng mất máu quá nhiều. Cậu ấy cần 1 thời gian để ổn định. Còn có 1 việc tôi muốn cho ông coi. Ông đến phòng tôi 1 lát được không?
Vị bác sĩ khá trung tuổi từ từ nói. Sau đó đưa Nghiêm tổng và Âu Dương lão gia về phòng làm việc.
Sau khi mọi người yên vị, ông mở máy tính.
- mọi người xem 1 chút, đấy là những gì chúng tôi thấy, 1 vết thương cũng do đạn chưa hoàn toàn khỏi ở bả vai, 1 số vết bầm tím chưa khỏi và vô số vết sẹo trên người. Có vết do đạn, có vết do dao, có vết do roi.
Âu Dương lão gia nhìn những hình ảnh đó, đôi tay siết chặt đầu gậy. 2 hàm răng cắn chặt, đôi mắt nảy lửa.
- Dịch Văn Trác, tha cho cậu tôi không mang họ Âu Dương.
Trống mạnh cây gậy xuống đất ông đứng lên bước đi.
- ba nuôi. Ba nuôi. Có gì đợi Thiên Tỉ tỉnh rồi nói được không?
Nghiêm tổng gọi ông lại.
- đợi sao? Cậu nói ta đợi? Cậu nhìn thấy gì không? Thấy hắn đối xử với con của cậu thế nào không? Giờ cậu bảo tôi ngồi đợi?
- thực ra Dịch Văn Trác không hoàn toàn có lỗi.
- ta không biết lỗi lầm gì. Chỉ cần hắn động đến cháu ta, ta tuyệt nhiên không tha cho hắn.

- lão gia, Dịch Văn Trác đang đợi ông ngoài phòng chờ.
1 tên vệ sĩ vào báo cáo.
- ta chưa tìm hắn hắn đã tự biết đường đến nộp mạng.

Âu Dương lão gia nhanh chóng ra phòng chờ. Người của Dịch tổng ở đó khá đông.
- ngươi cũng quá lớn mật đi. Làm những chuyện như vậy mà còn dám đến đây.
- Jackson đâu?
Nhìn Dịch tổng đang đầy kìm nén. Cố tỏ ra bình thản Âu Dương lão gia điềm đạm.
- dĩ nhiên đang ở đây.
- nó sao rồi?
- ta phải hiểu nó là gì đây? Quan tâm? Hay thăm dò?
Nhìn Âu Dương lão gia bình thản như vậy. Không quá khó để đoán ra được Thiên Tỉ không sao. 1 người lí trí, thông minh như Dịch Văn Trác đáng lí ra phải sớm nhận ra ra được điều đó.
Ông đang định nói gì đó thì quản gia Phương kéo ông lại. Nói điều gì đó. Dịch tổng im lặng 1 lát.
- tôi sẽ đưa nó đi, khi nào nó tỉnh.
Nói rồi ông bước đi. Âu Dương lão gia cười lớn.
- cậu nghĩ hôm nay cậu có thể đi khỏi đây? Người trong tay ta, cậu nói vậy là khinh thường ta quá rồi.
Dịch tổng nhếch mép cười nhạt.
- bá cũng nghĩ con quá đơn giản rồi. Con đến đây như vậy không phải tìm đường chết. Dĩ nhiên con biết con có thể đi.
- ngươi muốn thử?
Âu Dương lão gia giơ khẩu súng lên chĩa vào đầu Dịch tổng.
- con phải hỏi bá xem, bá muốn mạng con hay muốn sự an toàn của tiểu tử Vương Nguyên.
- ngươi...ngươi làm gì Nguyên nhi.
- con đâu dám. Chỉ mời cậu ấy qua chỗ con chơi 1 lát.
- ngươi dám động đến nó, ta tuyệt đối không để ngươi yên thân.
- con không động. Nhất định không động. Chỉ cần khi nào Jackson tỉnh lại, bá đưa nó đến cho con thì tiểu tử đó, con đảm bảo 1 cọng lông cũng không ai có thể chạm đến. Giờ xin lỗi bá, con phải đi rồi.
Âu Dương lão gia tay siết chặt súng nhìn Dịch Văn Trác đi khỏi.
Lên đến xe ô tô ông hỏi Phương quản gia.
- cậu chắc chắn nó không sao?
- dạ, bác sĩ đã khẳng định điều đó. Với lại Âu Dương lão gia bình tĩnh như vậy, cậu chủ chắc chắn không sao.
Ông ngồi trên xe, đôi mắt nhắm hờ, không nói gì nữa. Hôm nay ông đã quá mất bình tĩnh. Khi được người của mình đến cứu ra ông lập tức đi tìm Thiên Tỉ. Vương Nguyên cũng là tự mình tìm đến ông vì nghĩ Thiên Tỉ đang ở đó. Nếu quản gia của ông không giữ cậu ta lại, giờ có lẽ ông đã mất mạng trong tay Âu Dương lão gia.
Quản gia Phương không khó khăn lắm để nhận ra điều đó. Việc Thiên Tỉ không phải con ruột ông, Phương quản gia mới biết cách đây không lâu. Lúc đó anh đã nghĩ ông chỉ luôn coi Thiên Tỉ như 1 công cụ trả thù, không ít lần cậu đã vô cùng bất bình. Nhưng giờ như vậy...
- ông chủ lo cho cậu chủ?
Cặp lông mày khẽ nhíu lại. Ông không muốn thừa nhận điều đó, ông luôn không để chút tình cảm nào xen vào việc này. Ông không chấp nhận việc bản thân lo lắng cho Thiên Tỉ.
- nó chết rồi, trò chơi sẽ không còn vui nữa.
Quản gia Phương khẽ thở dài 1 tiếng rồi cũng im lặng.

Về đến Dịch gia, Vương Nguyên đã ngồi ở phòng khách. Cậu vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Vừa thấy Dịch tổng bước vào cậu đã hỏi.
- Thiên Thiên đâu?
Dịch tổng nhìn cậu cười.
- quản gia Phương, đưa cậu ấy lên phòng Thiên Tỉ, đối đãi cho thật tốt.
Vương Nguyên mập mờ hiểu ra, lùi về sau vài bước.
- ông muốn làm gì?
- dùng cậu tìm lại Thiên Tỉ.
- ý ông là sao?
- Thiên Tỉ, bị ông cậu đưa đi rồi.
- không thể nào, sao ông tôi phải làm vậy?
- rồi cậu sẽ biết thôi.
Nói rồi ông quay ra Phương quản gia.
- trông coi cậu ta cho cẩn thận.
- dạ.
Nói rồi ông bước đi. Để lại quản gia Phương và Vương Nguyên. Sau khi đưa Vương Nguyên lên phòng Thiên Tỉ. Quản gia Phương nói.
- tốt nhất cậu đừng làm gì dại dột. Nhất định cậu sẽ an toàn rời khỏi đây khi cậu chủ trở về.
- thực sự ông tôi đã đưa Thiên Thiên đi sao? Sao có thể như vậy?
- cậu không nên biết quá nhiều. Ở yên đây là được rồi.
Quản gia Phương ra ngoài. Để lại Vương Nguyên ở trong phòng.

"Rầm"
Ở Âu Dương gia, Âu Dương lão gia đang nổi điên vì Vương Nguyên bị bắt. Đập cái mặt bàn đáng thương 1 cái ông quát.
- 1 lũ ăn hại. 1 thằng bé coi không xong.
Đám vệ sĩ sợ hãi, lắp bắp.
- cậu chủ trốn đi...chúng tôi...
- nó chỉ là 1 thằng bé mà các người cũng có thể để nó trốn sao?
Ông nói vậy do tức giận, chứ ông thừa rõ thằng cháu ông ma lanh đến cỡ nào. Nó muốn trốn chắc chắn không thiếu cách. Đám vệ sĩ lại không nghĩ đến việc cậu sẽ trốn như vậy, hoàn toàn không 1 chút phòng bị.
- ba nuôi, giờ chúng ta làm sao?
Nghiêm tổng ngồi 1 bên giờ mới lên tiếng. Âu Dương lão gia im lặng 1 lát.
- hắn nghĩ có thể trao đổi với ta sao? Qua lần này thấy hắn không phải không quan tâm chút nào đến Thiên Tỉ. Ta sẽ dùng chiêu của hắn, đánh lại hắn.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ