Chap 3: nhóc con lạnh lùng

2.4K 145 10
                                    

- đây...đây thực ra là đâu?
Quản gia Phương thấy cậu hỏi thì quay lại. Dĩ nhiên vị quản gia tinh tế này hiểu được với đầu óc non nớt của Tuấn Khải, nhìn thấy căn nhà này sẽ phải choáng váng.
- dạ, thưa cậu chủ. Đây là biệt thự Dịch gia.
- sao tôi lại ở đây?
- vì bây giờ đây là nhà của cậu.
- tại sao?
Vị quản gia này đã nghe Hân Hân đó nói tất cả, và cũng sẽ giải thích cho cậu khi cậu thắc mắc.
- vì phu nhân Hân Hân, mẹ của cậu, là vợ của Dịch lão gia, chủ nhân căn biệt thự này. Nói dễ hiểu hơn hiện tại cậu là con dượng của ông chủ.
- Dịch lão gia đó...giàu đến vậy sao?
Quản gia Phương mỉm cười.
- sẽ giàu hơn tưởng tượng của cậu chủ.
Tuấn Khải nhìn ngây ngốc 1 lát rồi bước đi. Dù sao cậu cũng không thích nơi đây. "Thật trống vắng, dù khá là đông người. Ông ta phải thuê lắm vệ sĩ như vậy, nhân vật Dịch lão gia này chắc đắc tội không ít người".
Ra đến xe, quản gia Phương hỏi.
- giờ cậu muốn đến đâu? Công viên? Khu vui chơi? Thư viện? Hay 1 nơi nào khác ạ?
Đắn đo 1 lát Tuấn Khải nói.
- cho tôi đi dạo loanh quanh, giới thiệu cho tôi 1 số địa điểm nổi tiếng ở đây.
- vâng, mời cậu chủ lên xe.

Cả buổi chiều đi lòng vòng trong thành phố, nhìn ngắm đủ thứ lạ làm Tuấn Khải không thể rời mắt. Trong con mắt hiếu kì của 1 đứa trẻ. Nơi lạ lẫm này thật tuyệt vời. Đáng tiếc Vương Nguyên không thể thấy.
- ây...
- cậu chủ có thể gọi tôi là quản gia Phương.
- ờ, quản gia Phương.
- dạ, thưa cậu chủ.
- có thể...chụp ảnh lại được không?
- dĩ nhiên ạ. Nhưng cậu chủ không nói trước nên không mang máy ảnh. Cậu chủ có thể dùng cái này.
Nói rồi quản gia lấy ra 1 chiếc ipad.
- nếu không tôi cho người đem đến. Sẽ nhanh thôi ạ.
- không cần. Nó được rồi.
Quản gia đưa ipad cho Tuấn Khải.
- cậu chủ muốn tự chụp hay tôi chụp?
- tôi tự chụp.
Nói rồi Tuấn Khải cầm lấy chiếc ipad và bắt đầu công việc. Chụp cho đã, chơi cho đủ Tuấn Khải mới về.
Vừa vào đến nhà đã thấy người phụ nữ hôm qua đưa cậu đi, đang ngồi trên bộ ghế rộng lớn.
- tiểu Khải, con về rồi à? Đi chơi vui không?
Tuấn Khải không nói gì bỏ lên phòng. Hân Hân nói với theo.
- tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Bỏ vào phòng Tuấn Khải không còn ý định xuống cho đến khi quản gia Phương lên gọi cậu.
- cậu chủ. Mọi người đang chờ cậu.
- tôi không xuống.
- Dịch lão gia cũng đang chờ cậu.
Có nên nhận xét vị quản gia này quá thông minh không? Nhắc đến Dịch lão gia làm khơi dậy trí tò mò của Tuấn Khải. Cái người này lắm tiền như vậy. Nhìn có giống người thường. Tuấn Khải rất muốn thấy ông ta 1 lần.
- lát tôi xuống.
Tuấn Khải nói rồi bỏ vào nhà tắm. Vừa tắm vừa tưởng tượng, ông ta chắc sẽ già già, bụng phệ, mặt lạnh lùng y mấy ông quan chức mà cậu hay thấy.
Đi xuống phòng ăn, trước cái bàn dài là vô vàn món ăn. Mọi thứ đều được bày trí theo phong cách phương Tây. Ngồi ở ghế chính giữa là 1 người đàn ông hơi đứng tuổi, người khá chuẩn chứ không như Tuấn Khải nghĩ. Ông ta đeo 1 cặp kính gọng đen nhìn khá tri thức và đầy nét nghiêm nghị. Ngồi ghế gần đó nhất là người xưng là mẹ cậu. Đối diện bà là 1 nhóc con...chính là nhóc con cậu thấy hồi sáng. Giờ cậu có thể khẳng định đó là con gái. Khuôn mặt rất nhỏ, tóc lại hơi dài dài. (Nhầm rồi Khải gia). Cái "cô nhóc" đó đang ngồi viết viết cái gì đó.
- dạ thưa ông chủ, bà chủ, đại thiếu gia xuống rồi ạ.
Người đàn ông đó quay lại nhìn Tuấn Khải. Hân Hân thì gọi Tuấn Khải đến ngồi cạnh. Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp bước sang ngồi cạnh ghế "cô nhóc" kia đang ngồi. "Cô nhóc" kia chẳng thèm ngó cậu lấy 1 cái, cứ ngồi viết viết.
- đã muốn làm quen với em rồi sao?
Hân Hân và người đàn ông đó mỉm cười. Tuấn Khải không nói gì.
- Jackson.
Người đàn ông nghiêm giọng gọi. Lúc này "Cô nhóc" mới buông bút và sách xuống, để qua 1 bên. Mà khoan, "Jackson? Là...là con trai sao?" Tuấn Khải đưa 2 con mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn cái người 5s trước cậu vẫn nghĩ là 1 cô nhóc đó. Không thể nghĩ đó là con trai.
- Jackson kém con 1 tuổi, sẽ là em trai con.
Hân Hân nói.
- sao lại là em tôi?
- Tuấn Khải...
Hân Hân tức giận quát tên Tuấn Khải. Cậu chẳng sợ, đưa mắt nhìn Hân Hân.
- Hân Hân, em đừng nóng, con nhất thời chưa quen.
Hân Hân im lặng nén cơn tức xuống. Cậu thấy cậu nhóc kia nhìn người đàn ông đó rồi quay ra nhìn cậu nhưng rất nhanh đã quay đi.
- thôi, chúng ta ăn cơm đi.
Và họ bắt đầu 1 bữa cơm lạnh nhất trong lịch sử 13 năm cuộc đời có dư của Tuấn Khải. Người trong nhà này thật sự rất tiết kiệm, tiết kiệm lời nói. Như cậu nhóc Jackson đó chẳng hạn. Ăn xong chỉ nói.
- con ăn xong rồi.
Âm vực thật trong, thật nhỏ, sau đó đứng dậy đi lên phòng. Thực sự là cậu ta quá lạnh lùng, hoàn toàn khác với Vương Nguyên siêu cấp vui vẻ.
Sau khi ăn xong Tuấn Khải đi lên tầng 2, vừa lên đến hết cầu thang đã gặp cậu nhóc đó chuẩn bị đi xuống, mặc áo phao rộng, trên lưng khoác cái balo hình như chuẩn bị ra ngoài. Cậu ta đi lướt qua cậu không nhìn lấy 1 cái làm cậu khó chịu, nổi hứng trêu.
- ê, không phải cậu nên chào tôi sao.
Cậu nhóc đó quay lại, nhìn cậu 1 lát rồi cúi đầu chào. Nghe lời đến vậy sao?
- đi đâu đấy?
Tuấn Khải hỏi mà cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại hỏi nữa.
- học.
- giờ đang là buổi tối học gì chứ.
- ca đêm.
Nói rồi cậu nhóc ấy lại cúi đầu chào rồi quay đi. Thực sự là quá ư ít nói. Cậu thấy cậu ta khá đáng ghét. Mà trong nhà này có ai là không đáng ghét với cậu đâu.
Vào phòng rồi leo lên giường, lấy chiếc ipad quản gia Phương đưa cho cậu ra ngồi xem lại đống ảnh hôm nay chụp được. Xem đi xem lại vài lần, chán rồi thì lại chơi vài trò chơi trong đó, chán rồi thì quẳng nó qua 1 bên. Ở đây sớm muộn cậu cũng thành kẻ tự kỉ mất. Cậu tụt xuống khỏi giường, chạy ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy quản gia Phương ở đó.
- cậu chủ cần gì?
- anh luôn ở đây sao?
- vâng, tôi là quản gia riêng của cậu chủ.
- vậy à? Vào đây 1 lát. À, tôi muốn ăn trái cây.
- cậu chủ muốn ăn quả gì ạ?
- cái gì cũng được ngoài lê.
Sau đó Tuấn Khải đi vào phòng. 1 lát sau quản gia Phương đi vào, theo sau là mấy cô hầu gái.
Hình như cậu quên nói là 1 đĩa thì phải. Tuấn Khải tròn mắt nhìn "bàn" trái cây trước mặt. Đủ các loại, nhìn rất ngon mắt.
Sau khi đặt hết xuống thì mọi người đi ra, chỉ còn lại quản gia Phương.
- mấy người nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không đi phá tiệc bàn đào sao?
Phương Vĩnh Tuyên cũng đến chết cười với cậu chủ nhỏ này thôi. Hồn nhiên và ngây thơ. Rất thoải mái, tuy ăn nói không phải lễ phép lắm nhưng không câu lệ gì cả, hoàn toàn khác với các cậu ấm cô chiêu khác. Trong nhà giờ có 2 cậu chủ, thực sự cả 2 đều khác người.
- chúng tôi không dám. Chỉ là không biết cậu chủ thích ăn gì.
- thiên a~~~ vậy tôi không ăn hết thì làm sao?
- tôi không biết ạ. Cái này do nhà bếp lo.
- ờ.
Tuấn Khải nói rồi cầm dĩa lên ăn.
- anh ngồi đi, đứng mãi không mỏi chân à?
- không ạ. Đó là quy tắc, chúng tôi không thể ngồi ngang hàng với ông bà chủ và cậu chủ.
- ai bảo anh ngồi ngang hàng, ngồi đối diện bên kia đi.
Tuấn Khải nói rồi chỉ sang cái ghế đối diện.
- Không, ý tôi là...
- đừng có nói quy tắc gì gì đó với tôi. Tôi không hiểu đâu. Anh đứng vậy tôi nói chuyện với anh phải ngửa cổ lên, rất đau cổ.
- vậy...xin phép cậu chủ.
Nói rồi quản gia Phương ngồi xuống.
- vậy có phải tốt hơn không.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ