Chap 26:

1.5K 103 9
                                    

Hôm qua khi Thiên Tỉ nói cậu là cậu bé năm đó, Nghiêm tổng chỉ ngạc nhiên. Nhưng sắc mặt ông đã thay đổi hoàn toàn khi nghe điện thoại, Thiên Tỉ để ông ta nhận điện thoại khi đó, người gọi chắc chắn là Dịch tổng. Nhưng Dịch tổng đã nói gì mà làm Nghiêm tổng sắc mặt trắng bệch như vậy? Vương Nguyên thật nghĩ không ra.

- ây, chị tớ mới sinh em bé này.
- woa, đáng yêu quá.
- ừm. Anh rể tớ tên Tuấn Dương, chị Hiểu Na nên anh chị ấy kêu bé con đầu lòng này là Dương Na, là sự kết hợp của 2 người.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày trước cuộc nói chuyện của 2 nhỏ bạn bàn trên. Miệng thầm lẩm bẩm.
- Nghiêm Tuấn Thiên, Ân Tỉ, Thiên Tỉ? Là Thiên Tỉ?
"-Sau khi tớ tỉnh lại ở bệnh viện, ba tớ đổi tên tớ thành Thiên Tỉ".
Vương Nguyên nhớ lại những gì Thiên Tỉ đã nói với cậu. "Nếu thực sự theo suy nghĩ của mình, thì mọi việc hoàn toàn hợp lý. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng nếu sự thật là vậy...ba ruột giết chết mẹ ruột. Thiên Tỉ sẽ ra sao? Trước kia cậu ấy đều sống vì trả thù, giờ nếu người cần trả thù chính là bố ruột, cậu ấy sẽ phải làm thế nào? Dịch Văn Trác, sao ông lại ác đến vậy?" Vương Nguyên thầm nghĩ.

Tan học, vừa ra gần đến cổng Vương Nguyên đã thấy Nghiêm Thiếu Hạo đang đứng chờ. Đằng sau còn vài tên đàn em. Không phải tìm Thiên Tỉ thì chắc chắn là tìm cậu. Cũng hay cậu đang cần hắn giúp 1 chút.
Cậu bình thản bước đến chỗ hắn.
- khá khen. Thấy tôi cũng không sợ hãi mà trốn.
Hắn nhìn Vương Nguyên, nhếch mép cười. Vương Nguyên ảm đạm.
- tại sao tôi phải trốn?
Hắn cười lớn.
- tại sao? Tại sao hả? Mày giả ngu hay ngu thật? Thằng bạn đã làm gì mày còn không rõ? Mày nghĩ mày tránh được liên lụy.
Vương Nguyên cười nhẹ.
- theo tôi đoán thì ba cậu không truy cứu việc đó, cũng cấm cậu làm gì liên quan đến việc này. Ba cậu biết cậu thế này sẽ không vui đâu.
Thiếu Hạo bị đoán trúng, cậu không nghĩ Vương Nguyên cũng biết chuyện này. Còn đang có ý định dọa cậu 1 chút, bắt cậu nói ra chỗ ở của tên kia rồi đến xử mà không cho ba biết. Nhưng Vương Nguyên sao có thể biết.
- mày đang tưởng tượng ra điều đó sao?
Thiếu Hạo giả vờ chối. Vương Nguyên vẫn giữ nét mặt đắc ý.
- lúc đầu đúng là tôi tưởng tượng ra, nhưng với thái độ của cậu khi nãy, tôi biết tưởng tượng của tôi đúng rồi.
- mày...
Thiếu Hạo tức giận giơ tay lên muốn đánh Vương Nguyên.
- cậu không muốn biết vì sao tôi đoán được?
Thiếu Hạo chần chừ 1 lát rồi hạ tay xuống.
- tôi có thể nói với cậu 1 câu.
Vương Nguyên tiến lại gần Thiếu Hạo. Đưa tay lên đầu hắn kéo hắn lại gần, miệng ghé sát tai hắn, thật nhỏ giọng.
- nếu không muốn cậu và ba cậu hối hận cả đời thì đừng đụng đến cậu ấy. Có thể ba cậu sẽ lên cơn đau tim mà chết nếu cậu giết cậu ấy.
Thiếu Hạo nheo mắt nhìn Vương Nguyên đang đứng lại bình thường, hắn không biết Vương Nguyên đã biết những gì, nhưng chắc chắn nhiều hơn những gì hắn biết.
- tại sao?
- hỏi ba cậu. Ông ấy có 1 bí mật đang dấu cậu.
Nói rồi Vương Nguyên bước đi. Trong tay nắm chắc mấy sợi tóc vừa lấy được trên đầu Thiếu Hạo. "Hy vọng những gì mình đoán...không phải là sự thật".

Vương Nguyên sau khi qua nhà Thiên Tỉ kiếm vài sợi tóc của Thiên Tỉ, đem đến bệnh viện thì về nhà mình. Hôm nay ba mẹ đi công tác, vài hôm nữa mới về, nhưng sao...cửa nhà không khóa? Chẳng nhẽ có trộm? Đi vào cổng cẩn thận và nhẹ nhàng, lén lút như chính cậu mới là tên ăn trộm. Vừa ngó được đôi mắt vào trong nhà...
- gia gia.....
Cậu như tên lửa phi thẳng đến người đang ngồi ở ghế sofa. Xung quanh còn có chục tên vệ sĩ cao to. Ông nhìn đã khá lớn tuổi nhưng đầy vẻ uy nghi đáng sợ, tay cầm cây gậy màu gỗ đen, đầu gậy chỗ ông đang nắm lấy khắc trạm 1 đầu rồng nhìn vô cùng hung dữ.
Vương Nguyên phi đến ôm lấy ông.
- gia gia, con thật nhớ người muốn chết. Sao giờ mới đến thăm con?
- con còn nhớ đến ông già này cơ à?
Ông lãnh đạm nói. Giọng điệu còn có phần tức giận.
- gia gia...sao con có thể không nhớ người.
Vương Nguyên luôn giữ 1 giọng nũng nịu.
- vậy mà không đến thăm ta, còn đợi ta phải đến, con còn không biết ta rất bận, không thể đến thăm con nhiều?
- con cũng bận mà. Con phải học nha, đi hát, đi diễn nữa nha, còn bao nhiêu việc.
- còn dám trả treo?
Ông nhướn mày quát. Vương Nguyên cười hì hì, không 1 chút sợ hãi. Cậu là đứa cháu duy nhất của lão gia gia này, con người mà ai cũng chỉ nhắc đến tên đã thấy vài phần hãi hùng. Ngoài cậu ra, ai mà để ông nhướn mày quát như vậy mà không sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh thì đúng là kẻ không sợ cái gọi là chết. Hồi trẻ ông là 1 tay chùm xã hội đen khét tiếng. Sau đó về làm kinh doanh cũng có 1 khối tài sản mà đối với người khác chỉ có trong mơ. Tuy làm kinh doanh, nhưng hầu hết mấy tên đứng đầu các bang trên cái đất nước này đều là đàn em 1 thời của ông. Ai là người không sợ ông đây? Dù ai cũng nể sợ, nhưng 2 đứa con gái của ông đều không nghe ông mà đi theo những thằng con trai mà theo ông là không ra gì. Trong đó 1 người chính là mẹ của Vương Nguyên. Ông từ mặt con gái nhưng lại vô cùng quý đứa cháu ngoại duy nhất của mình, chính là Vương Nguyên. Ông là con người rất lạnh lùng, kể cả với con ruột. Nói bỏ ông sẽ bỏ, không bao giờ quan tâm, vậy nên mãi năm ngoái khi tình cờ thấy Vương Nguyên biểu diễn trên 1 chương trình truyền hình, ông mới biết đến sự tồn tại của đứa cháu này. Vương Nguyên thừa hưởng đôi mắt của người vợ đã mất của ông. Giống, vô cùng giống, vừa nhìn ông đã nhận ra. Con không nhận, nhưng với đứa cháu hồn nhiên như thiên thần này, ông không thể làm ngơ. Cậu là người duy nhất, có thể cười trước sự tức giận của ông. Người duy nhất có thể trước mặt ông, vô tư làm điều mình thích.
- gia gia...đừng cau có như vậy, xấu lắm, ông cười lên mới đẹp trai.
- già rồi, đẹp đẽ gì nữa, thằng quỷ.
- ai nói ông già rồi?- Vương Nguyên quát lên.- tên nào dám nói vậy? Ông nói con nghe con đập hắn gãy răng. Mắt hắn mọc ở mông mới bảo ông già.
- thôi đi ông tổ nhỏ, đừng có nịnh nữa. Nói ông nghe, dạo này con thế nào?
Vì Vương Nguyên nói muốn có cuộc sống bình thường nên kêu ông đừng cho người theo cậu. Cậu trước kia luôn an toàn, ông cũng không muốn đảo lộn cuộc sống của cậu nên đồng ý, không để ai biết cậu là cháu ông thì cũng không có ai muốn làm hại cậu.
- rất vui ạ. Con quen 1 người bạn mới, cậu ấy tốt với con lắm. Nhưng cậu ấy rất đáng thương.
- nhà cậu ta nghèo?
- không ạ. Cuộc sống của cậu ấy luôn bị trói buộc, bị lèo lái và lợi dụng.
- đó là do nhu nhược.
- không phải, cậu ấy rất mạnh mẽ, chỉ là sống quá tình cảm. Bị người ta dựa vào điểm đó mà lợi dụng.
- cái đó con không giúp được.
- con biết chứ ạ. Hais...thôi, đành để thuận theo tự nhiên. Hy vọng mọi việc sẽ ổn. À, con gặp lại tiểu Khải rồi.
- tiểu Khải? Người anh cùng cha khác mẹ của con?
- vâng. Chính là anh ấy.
Nhắc đến thật làm ông muốn giết ba cậu. Dám làm con gái ông đau khổ như vậy, dám cùng người con gái khác lăng nhăng, còn có 1 thằng con ở ngoài. Rất may thằng nhóc đó tốt với Vương Nguyên, không ông đã tìm nó mà cho 1 phát súng.
- à, gia gia, nếu...con chỉ nếu thôi. Nếu ba ruột người, giết chết mẹ ruột người, làm cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của người trở lên đau khổ người sẽ làm sao? Có trả thù không?
- tại sao ba ruột có thể giết mẹ ruột?
- ông ấy muốn giết cậu con trai, vì không biết đó là con của mình. Nhưng người mẹ đó đã chết thay.
- nếu là ta, ta sẽ giết chết người ba đó.
Vương Nguyên chăm chú nhìn ông.
- nhưng đó là ta, với tính cách của ta, còn thường thì sẽ không ai có thể làm vậy. Dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ vẫn là ba mẹ, mỗi người chỉ có 1.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ