Chap 39:

1.7K 122 15
                                    

- hai người...còn muốn đi đến bước nào nữa? Tất cả mọi chuyện...để 1 mình con gánh, như vậy không được sao?
- Jackson, đây không phải là chỗ con nên xen vào.
Thiên Tỉ quay lại nhìn Dịch Văn Trác.
- ba, chúng ta đi khỏi đây. Quay trở về New York, sống 1 cuộc sống như trước kia. Ba hãy cứ coi con như người đã giết chết mẹ. Ba có thể tiếp tục trả thù, tiếp tục làm điều ba muốn, nhưng không liên quan đến họ được không?
- Thiên Tỉ, con nói gì vậy chứ? Sao con có thể đi cùng Dịch Văn Trác? Ông ta không phải ba ruột con. Ta mới là ba ruột của con...
Nghiêm tổng nói.
Thiên Tỉ quay ra nhìn Nghiêm tổng. Rất nhanh cắt đứt lời ông nói.
- tôi biết.
- như vậy...
Nghiêm tổng nhất thời không biết nói gì.
Âu Dương lão gia từ bên ngoài bước vào, theo sau ông là 1 đám người khá đông.
- Thiên Tỉ, về với ta, ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Con không cần đi theo hắn, không cần làm theo ý hắn, không ai có thể làm hại con nữa.

Thiên Tỉ cũng không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Âu Dương Hi. Căn nhà này sớm đã bị bao vây, có người của Âu Dương lão gia, có người của Nghiêm tổng, cũng không ít người của Dịch tổng.
Thiên Tỉ nhìn Âu Dương lão gia bình thản đáp.
- thứ tôi muốn ông không bao giờ có thể cho tôi.
- chỉ cần con nói ra...
- tôi cần mẹ tôi. Tôi cần gia đình khi xưa của tôi, thứ mà 2 người luôn muốn phá hoại.
- Thiên Tỉ, không phải vậy.
Nghiêm tổng định bước đến.
- đừng qua đây. Giết mẹ tôi chính là ông, phá hoại gia đình tôi cũng là ông, không có ông, gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc. Ông nói ông là ba tôi? Vậy ông đã làm được gì cho tôi? Điều duy nhất ông làm được chính là việc 8 năm về trước. Chỉ cần như vậy thôi thì dù tôi mang trong mình dòng máu của ông tôi cũng không bao giờ gọi ông là ba.
- Thiên Tỉ...ba...
- tôi là Dịch Văn Dương Ân, con trai Dịch Văn Trác.
- Thiên Tỉ...
- tôi không muốn sống cùng các người. Tôi muốn đi cùng ba tôi.
- Thiên Thiên.
- Thiên Tỉ. Dịch Văn Trác không phải ba con. Về với gia gia, gia gia không thể cho con gia đình, nhưng sẽ bù đắp cho con tình yêu mà con đã thiếu hụt.
- tôi không cần. Tôi muốn đi khỏi đây.
Cậu quay ra Dịch Văn Trác.
- đứng lại đó.
Âu Dương lão gia quát lớn.
- nếu con đã không muốn là cháu của ta, ta cũng không cần nữa, con dám bước chân đi, cả con và hắn sẽ phải chết.

Thiên Tỉ quay lại nhìn ông. Dịch Văn Trác lo lắng. Âu Dương lão gia cũng đã từng như vậy với Ân Tỉ. Cũng chính câu nói đó, cảnh tượng đó, ông đã lã súng vào Ân Tỉ. Nếu không phải năm đó Dịch Văn Trác đẩy cô ra, quả thật viên đạn đã bắn trúng. Sau bao nhiêu năm ông ta vẫn vậy, vẫn là sống không có tình thân.
- ba nuôi, đừng.
- nếu ông muốn.
Thiên Tỉ sắc mặt vẫn rất yếu nhưng đôi mắt đầy kiên định.
- cậu nghĩ ta không dám?
- ông đã từng giơ súng bắn mẹ tôi. Dĩ nhiên đối với tôi cũng sẽ không ngoại lệ.
- không sợ?
- chết rồi tôi sẽ được gặp mẹ. Được sống tôi sẽ sống với ba. Sao tôi phải sợ?
- được, thà để con xuống với Ân Tỉ, còn hơn để con sống với hắn.
"Cạch". Súng lên đạn.
- ai nói tôi muốn đi khỏi đây?
Dịch Văn Trác lạnh lùng lên tiếng.
- cái tôi muốn chính là...chúng ta cùng chết.

"Choang" một viên đạn bay tới phá hỏng nguồn điện, toàn bộ đèn vụt tắt. Trong màn đêm dày đặc, những tiếng súng vang lên, những tia lửa đạn lóe sáng, rít vô hình trong không khí. Hòa vào tiếng va chạm của sắt thép. Tiếng người ngã....
Toàn bộ người của hai bên cùng lúc đó ập vào, bắn loạn xạ.

[Khải Thiên Nguyên] Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ