Shot 1

1.2K 56 17
                                    

Ừ tôi là Song Tử, một con bé hồn nhiên và rất yêu đời. Thường thì ấn tượng đầu tiên của mọi người về tôi chỉ có hai chữ: nói nhiều.

Tôi rất thích đi xe bus. Vài người nghĩ nó thật ngớ ngẩn, nhưng tôi thì không, bởi trên chuyến xe ấy, chúng tôi đã gặp nhau.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ hai, cái buổi sáng đáng ghét nhất trong tuần. Đáng lẽ tôi nên nằm ở nhà cuộn mình trong chăn, nhưng anh hai tôi: Bạch Dương, thì không nghĩ thế. Trong nhà, ngoài ba mẹ ra thì anh là người có quyền sai bảo đàn em thân yêu, tất nhiên cái cô em gái bé nhỏ này cũng không ngoại lệ.

Aiz... lạc đề rồi.

Trở lại vấn đề chính. Buổi sáng hôm ấy, sau khi đứng chờ hết mười lăm phút đồng hồ, tuyến xe bus số 40 đi Christiana Mall cuối cùng cũng đến. Tôi uể oải bước lên xe cùng với vài hành khách, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ.

Như thường lệ, tôi mở điện thoại ra nghe nhạc. Chẳng lâu sau, xe bus bắt đầu đông. Nhìn từng lớp người lên xuống, lên xuống làm tôi thấy rất thú vị. Đến điểm dừng kế tiếp, đột nhiên, một anh chàng có vẻ thư sinh đằng sau tôi ngơ ngác định bước xuống. Nhưng nghĩ gì đó, anh ta lại tần ngần không di chuyển. Anh toan quay về chỗ ngồi, thấy ghế đã bị chiếm mất, anh chàng lại lóng ngóng không biết làm gì. Tôi xém bật cười nhưng nghĩ như vậy bất lịch sự quá nên thôi.

Tôi vỗ vỗ lên ghế kế bên mình, ý bảo anh ta ngồi xuống. Anh mỉm cười nói cảm ơn. Thế là hai đứa lại ai làm việc nấy.

Ngồi nghe nhạc mãi cũng chán, tôi bắt đầu đưa mắt liếc nhìn anh chàng bên cạnh mình. Xem ra anh ấy là người Việt Nam giống tôi. Đi du học ở đất Mỹ này, nhất là ở khu ít người Việt, thì việc vớ được một người bạn cùng chung đất nước đối với tôi như vớ được vàng. Tôi nhìn anh rồi cười hỏi.

"Are you Vietnamese?"

"Yes, I am." Anh cũng cười đáp lại với tôi.

"Mình cũng là người Việt Nam, bạn tên gì vậy?"

"Song Ngư." Anh chỉ đáp gỏn lọn hai chữ rồi lại cười. "Còn bạn?"

"Song Tử."

Thế là chúng tôi lại được dịp tám về chuyện trường lớp, môi trường mới, bạn bè,...

À mà hầu hết là tôi nói, còn anh chỉ cười cười rồi chăm chú lắng nghe. Theo như lời anh nói, tôi được biết anh lớn hơn tôi một tuổi, sang đây cũng hai - ba năm rồi, hiện học trên tôi một lớp, cùng trường.

Mãi đến khi xe bus dừng hẳn, tôi và anh mới chia tay nhau đi vào lớp học. Quen được một người bạn mới quả rất vui, nhất là người chịu hơn 45 phút nghe tôi tra tấn lỗ tai như thế. Ha~ từ nay có lẽ anh chính là động lực cho tôi đến trường rồi.

------------------------------

Chiều hôm ấy, chúng tôi lại cùng nhau xách cặp ra đứng đợi chuyến xe số 41 về nhà.

Hoá ra anh và tôi ở cùng khu, nên sáng nào chúng tôi cũng đi chung một chuyến xe và về cùng một chuyến xe.

"Hôm nay bến xe cũng ít người nhỉ?" Tôi cười lớn khi bắt gặp khuôn mặt ngái ngủ của anh.

"Ừ, vậy thì tốt rồi."

Anh dường như rất thích màu xám. Tôi để ý từ áo thun, quần thun dài, đôi sneakers anh đang mang đến cả chiếc ba-lô cũng đều màu xám.

Tôi tíu tít khoe với anh về vết xước nhỏ bí ẩn trên bàn tay mà tôi mới nhận ra trưa nay. Anh lại cười và nói với tôi về chuyện hồi còn đi học ở Việt Nam.

Xe bus đến trễ mười lăm phút, vẫn như thường lệ.

Điều này có vẻ hơi biến thái, nhưng tôi thật sự rất thích ngắm anh lúc anh nhắm mắt vờ ngủ khi ở trên xe bus. Có lần tôi hỏi anh buồn ngủ à, anh nói chỉ nhắm lại để đỡ nhức đầu thôi. Từ đó, cứ hễ lên xe bus là tôi lại tiếp tục cái thú vui vừa nghe nhạc vừa ngắm anh. Khá dị!

Bỗng dưng trong đầu có ý nghĩ khá kỳ hoặc, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh (ừ thì trước đó tôi có xin số của anh để tiện liên lạc).

Tôi: Này, ngồi thẳng lên.

Anh: Cũng thẳng mà.

Tôi: Để em dựa :)))

Anh: Ha ha! Tính phí đó nha.

Tôi cười khúc khích khi thấy anh ngồi thẳng lên thật. Anh chàng này quả là ngốc, nhưng đáng yêu. Tôi đánh bạo tựa đầu vào vai anh, nhưng xe bus cứ giật mãi làm tôi không thể nào ngồi vững được với tư thế như vậy.

Tôi: Eo~ anh lùn quá, dựa cũng không được thoải mái.

Anh: Ha ha! Nhỏ đến lớn không uống sữa nên lùn vậy đó. Dựa rồi mà còn đòi hỏi nữa, cô nương.

Tôi lại khúc khích cười nhìn anh trong khi anh đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ phía xa.

Đồ ngốc! Tôi nhếch mép một cái. Người ta bắt đầu để ý anh rồi này.

(Drop) [12 chòm sao - Song Tử nữ vs Song Ngư nam] Tuyến xe busNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ