Màng sương trắng xóa ngay trước mắt Jiyeon ngày một phủ xuống dày hơn như bức tường vô hình khiến hình bóng Eunjung đang ngày càng mờ ảo đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Như sợ rằng món bảo vật kia sẽ vuột khỏi tay mình một lần nữa, và lần này sẽ là mãi mãi. Jiyeon vội bước một cách vô định về hướng đôi mắt xanh kia đang nhìn không chớp xuống nền đá lát đã rêu phũ. Chân cô bước xuyên qua màng sương đêm như xé toạt ranh giới mong manh trong trái tim mình, ranh giới mà bấy lâu nay cô đã ngốc nghếch không dám phá vỡ.
Đôi mắt xanh ám muội ấy vẫn nhìn trân trối xuống nền đá và dường như Eunjung không hề cảm nhận được có một người đang tiến dần về phía mình. Trông chị lúc này chẳng khác gì cái xác không hồn bất di bất dịch. Chị ngồi đó, mặc cho từng giọt sương lạnh lẽo cứ rơi khiến hai vai chị sũng ướt. Mà có lẽ trời có đổ mưa chị cũng sẽ vẫn ngồi đó. Bỡi lẽ tim chị lúc này còn lạnh hơn gấp trăm vạn lần.
Chị ước, giá như đêm đó Jiyeon đừng cứu chị. Thà rằng hãy để chị chết thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người. Vì chị là một sát thủ. Chị đã giết quá nhiều người. Đời có vay có trả. Chị sẽ không hề oán trách nếu đêm đó chị có phải ra đi. Còn hơn để chị sống rồi phải chịu giày vò như thế này!
- Jungie... - Giọng nói nhẹ tựa như cơn gió vươn lại trên màng sương trắng. Âm thanh vụt nhanh ra khỏi khí quản một câu nói mà tưởng như Jiyeon sẽ hét thật lớn.
- Hmm? - Âm thanh ấy đẩy Eunjung ra khỏi sự yên tĩnh đến mụ mị. Chị ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
- Chị đã đi đâu vậy? Sao chị lại bỏ đi? - Jiyeon nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh thẳm đối diện. Trông thấy dáng vẻ bơ phờ của Eunjung lúc này, ngực cô chợt nhói. Hai mắt không biết tự lúc nào đã đột nhiên ngấng nước.
- Jiyeon, sao em lại ở đây? - Eunjung đứng dậy đối mặt với Jiyeon dưới anh đèn nhạt màu của công viên buổi tối.
- Ai cho phép chị bỏ em mà đi như vậy hả Hahm Eunjung? Chị có biết em rất lo cho chị không? - Jiyeon chạy tới ôm lấy Eunjung như sợ Eunjung sẽ tan biến đi như làn sương sớm dưới ánh mặt trời. Cô đánh mạnh vào vai Eunjung và òa khóc lúc nào không hay.
- Xin lỗi vì chị đã không nói gì trước khi đi. Nhưng chị không muốn làm phiền em thêm nữa! - Eunjung đứng im không đáp lại cái ôm của Jiyeon nhưng cũng không đẩy cô bé ra. Chị không biết phải làm gì lúc này thì mới không phạm phải sai lầm.
- Chị là đồ ngốc. Em không phiền. Sao chị lại nghĩ như vậy? - Jiyeon đưa hàng mi ướt đẫm lên nhìn Eunjung. - Không phải chị... nói rằng chị... yêu em sao?