CHAP 14

370 29 6
                                    

Mùi hơi nước cùng sinh khí của buổi bình minh khiến Eunjung choàng tỉnh sau vài tiếng ngủ quên để chờ Jiyeon về.

Đưa mắt một vòng xung quanh căn phòng trống rỗng. Chị chợt nhớ cái dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng óng ả, đứng quay lưng trong bếp cùng với nụ cười vô ưu vô lo luôn thường trực trên môi.

Có tiếng rơi tí tách ngoài cửa sổ. Những vệt mưa cứ nối tiếp nhau chạy dài trên ô cửa kính. Chị ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ngoài nhìn mưa rơi. Bây giờ, chị mới hiểu được tại sao cẩm tú cầu lại mang ý nghĩa tượng trưng cho sự lạnh lùng. Đúng như Jiyeon nói, hoa cẩm tú giữa làn mưa thật đẹp. Từng giọt mưa rơi xuống những cánh hoa mỏng manh xếp gần nhau thành chùm rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất và mất hút.

Chị cảm nhận được sự lạnh lùng của những đóa hoa màu tím xanh kia. Nhưng không biết là do sự lạnh lẽo của cơn mưa buổi sớm hay sự cô đơn đến hóa đá trong tim mình khiến chị vô tình ngộ nhận?

Không biết! Chính chị cũng không biết...

Ngắm những đám mây xám xịt ngự trị trên nền trời. Lặng lẽ tựa như không còn hơi thở. Chị lại chợt nhớ đến Jiyeon. Trời đang mưa thế này liệu con bé có bị ướt không? Có mặc đủ ấm không? Có biết tự chăm sóc cho bản thân không?...

Từng câu hỏi như thế cứ hiện ra rồi mất hút trong tâm trí tựa như vết dao cứa mạnh vào tim chị một vết thương không thể lành. Không lẽ Jiyeon ghét chị đến nỗi không muốn gặp chị một lần cuối ư? Đúng là chị đã sai, đã sai khi ngộ nhận một thứ tình cảm vốn đã không thuộc về mình.

Trời vẫn đang mưa. Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng ai đang khóc oán trách bản thân hòa nhanh vào làn gió đọng lại trong chị một dòng cảm xúc nghẹn ứ trên mi rồi đột nhiên tan biến...

"Tình yêu này ,ngay từ đầu đã không nên !

Con người này, ngay từ đầu đã không nên gặp!

Một lần phạm điều sai, vạn lần nỗi đau vẫn còn dằn vặt.

Yêu em trong phút giây lí trí bị dụ hoặc bởi con tim.

do Hahm Eunjung đã quá m mị bỏ quên bản thân mình!"

***

Đã hai ngày cô không đặt chân về nhà. Không biết chỉ có một mình như thế thì Eunjung có biết nấu ăn không hay lại để bản thân mình bị đói?

Cô ước, giá như nụ hôn kia chưa từng tồn tại. Giá như câu nói "Chị yêu em" kia không phát ra từ đôi môi ấy. Giá như... chỉ là giá như thôi. Thì có lẽ mọi chuyện đã không bị xô đến chân tường không lối thoát như lúc này.

[LONGFIC] Cẩm Tú Cầu Trong Mưa |EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ