CHAP 18

310 22 1
                                    

Ánh đèn mờ trong công viên soi sáng cho Eunjung có thể né được những đòn tấn công liên tục nhằm rút cạn sức của chị từ lũ côn đồ kia. Với một khoảng thời gian không được tiếp xúc với vũ khí và rèn luyện sức lực nên thể lực của chị có phần kém hơn trước, nhưng bản lãnh của một kẻ đi săn lão luyện đã không cho phép chị được khuất phục dễ dàng.

Chị khéo léo né tránh và tung đòn một cách dứt khoát nhằm triệt hạ con mồi. Mồ hôi bắt đầu chảy thành những giọt dài trên trán chị. Liếc nhìn cô gái đang đứng khuất trong bóng tối kia. Chị biết rằng Jiyeon đang rất sợ hãi. Chính điều đó đã thôi thúc chị không được phép thua cuộc. Chị phải bảo vệ Jiyeon, chị nhất định không được rời xa cô ấy!

Về phần Jiyeon, cô chỉ biết đứng trơ như tượng đá nhìn Eunjung lao đầu vào nguy hiểm. Cô muốn làm gì đó nhưng hơn lúc nào hết cô cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng.

Cô dáng mắt theo từng cử động của Eunjung và thầm nguyện cầu với chúa cho người cô yêu sẽ bình an vô sự.

Thế nhưng, Eunjung vừa ngã xuống sau khi né một đòn đánh lén. Có vẻ như chúa đã khướt từ lời nguyện cầu của cô. Bổng đồng tử mắt cô dãn ra hết cỡ khi nhìn Eunjung đang vật lộn với một gã đàn ông dưới nền gạch buốt giá tựa lớp tuyết đầu mùa. Tên còn lại tay lăm lăm một thanh sắt to đang tiến về phía Eunjung từ phía sau với dã tâm phải hạ được chị bằng mọi giá.

Không thể đứng im nhìn Eunjung đối mặt với nguy hiểm như thế. Cô nhất định phải làm gì đó. Gạt bỏ hết sự sợ hãi đang dần biến cô thành một kẻ hèn nhát, vô dụng. Phải cứu Eunjung, lũ người khốn kiếp đó không được phép làm hại đến chị!

*Bốp* âm thanh khô khốc vang lên trong màng đêm đặc quánh do sự va chạm của một vật vô tri, lạnh lẽo với một thứ ấm nóng và hoàn toàn có tư duy. Từng vệt máu thấm đẫm cứ nối dài trên áo Eunjung. Chị đau đớn dưới nền gạch và gần như chết lặng khi nhìn Jiyeon đang lọt thỏm trong vòng tay mình.

- Jiyeon, Jiyeon, em làm vậy? Mở mắt ra nhìn chị đi! - Eunjung gào lên bằng thứ âm thanh khản đặc và gần như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Chị ôm siết lấy Jiyeon vào lòng như sợ cô ấy sẽ tan biến mãi mãi trong vòng tay chị.

- Chị... kh..không sao ch...chứ, Jungie? - Jiyeon khó nhọc mở mắt trước cơn đau đang cố kéo hai mi mắt cô sụp xuống.

- Đồ ngốc, ai cho phép em làm như vậy? Không phải chị đã nói mọi chuyện sẽ ổn sao? Tại sao em... - Chị đang đau, cơn đau còn đau hơn gấp trăm vạn lần khi chị bị bắn. Vì Jiyeon vừa nhận lấy một gậy thay cho chị. Chị đã không bảo vệ đc người chị yêu. Quá vô dụng, chị chỉ muốn tự giết chết bản thân mình ngay tức khắc.

- ... em yêu chị! Em kh..không thể để... chị g..gặp nguy hiểm. - Giọng nói bị ngắt quãng bởi hơi thở đang ngày càng dồn dập. Hai giọt nước mắt của cô lăng dài hòa vào màu máu đỏ thẳm.

[LONGFIC] Cẩm Tú Cầu Trong Mưa |EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ