Ngày này, cuối cùng cũng đã đến...
Gió vờn nhẹ trên mái tóc dài...
Kí ức ngày có em. Tôi vẫn nhớ!
"Tôi yêu em!"
***
Chút tia sáng mỏng manh của ngày mới yếu ớt ve vuốt trên làng da trắng mịn, in hằn dấu vết của những lằn roi mang màu tím sẫm trên người Jiyeon. Cô khẽ cựa mình để cho vài vệt nắng xuyên vào cầu mắt. Cô đang ở đâu? Thiên đàn hay địa ngục? Phải chăng là cô đã chết? Tâm trí cô như bị tê liệt sau một cơn ác mộng dài không lối thoát. Cô không còn nhớ gì kể từ khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng sắt và những con ác quỷ vây chặt hòng lăng nhục cô.
Gió khẽ lùa qua khe cửa kính nhỏ mang mùi thuốc xác trùng xọc mạnh vào khứu giác. Cô chợt nhận ra trên người cô có đầy những miếng băng trắng che đi vết thương tím vẫn còn đang ê ẩm. Cô còn đau, còn cảm giác, nghĩa là cô vẫn còn sống! Phải chăng là một phép màu đã cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của những con ác quỷ đang lăm le muốn vấy bẩn một con người? Nhưng không, những phép màu ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nơi có những thiên thần với đôi cánh trắng nhởn nhơ bay lượn. Còn đây là hiện thực, hiện thực với những sự thật tê buốt, những góc tối dơ bẩn. Một thiên thần thanh trong sẽ không bao giờ muốn đặt chân đến nơi bẩn thỉu này!
Chợt, cô nhận ra bàn tay phải của mình bị ghìm chặt bởi một hơi ấm quen thuộc nhưng dường như đã dần trở nên xa lạ. Ngó xuống mái tóc hung đỏ phũ lòa xòa trên tấm gra nệm trắng, một con người hiền lành, không vươn hận đang đắm mình trong giất ngủ. Đây chính là người cô yêu say đắm, người mà cô đã nguyện đánh cược cả trái tim mình. Thế nhưng vẻ ngoài bình yên liệu có thể là tất cả, khi bản chất của mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình một bóng đêm của tà ác sẵn sàng đánh gục bản ngã tốt đẹp của con người?
Cô thấy sợ, sợ ánh mắt tuyệt tình nhìn cô không dao động, sợ câu nói lạnh lẽo tựa vết dao cứa mạnh vào tim mình. Và hơn cả, cô sợ khi con người kia tỉnh giất thì một lần nữa cô sẽ lại lọt thỏm vào hố sâu vô vọng.
Đau đớn và vô tình!
- Tỉnh rồi sao, em thấy ổn chứ? - Eunjung đột nhiên mở mắt, chị nhận ra Jiyeon đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang chăm chăm nhìn chị.
- đây là đâu? - Jiyeon vẫn nhìn Eunjung bất động, ánh mắt vô hồn cứ xoáy sâu như cào xé tâm can chị. Phải chăng Jiyeon đã hoàn toàn lạc mất niềm tin nơi chị rồi?
- Đảo Jeju. Qri đã bí mật chuẩn bị nơi này, sẽ không ai tìm ra chúng ta đâu!
Im lặng! Vẫn là ánh mắt vô hồn ấy, Jiyeon không thắc mắc thêm bất kì điều gì. Có lẽ cô đã không còn màng đến sự an nguy của bản thân mình. Bởi, ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ rất mong manh, cứ mãi lo toan trốn chạy nhưng định mệnh là không thể thay đổi. Nếu nó đã bắt buộc ta phải bước sang ranh giới của những vong hồn, thì số mệnh mà ta đang níu giữ cũng chỉ như cánh bồ công anh lạc lõng trong cơn gió chiều.