CHAP 7

351 25 0
                                    

11:30 p.m

Sau một đêm đau đầu ở quán bar, Jiyeon lại trở về nhà trong tình trạng tiếng nhạc vẫn còn âm vang trong đầu óc. Hôm nay, mấy gã đàn ông chết tiệt ở bar lại quấy rối không để yên cho cô làm việc. Gã thì mời cô uống rượu, gã lại muốn cô nhảy với hắn. Thật là mệt hết cả người. Cái lũ đàn ông đó mà muốn chạm vào người cô sao? Nếu không phải vì cần tiền lo cho cuộc sống thì cô đã tạt thẳng ly Vodka vào mặt hắn rồi nghỉ việc ngay tức khắc. Lũ đàn ông dơ bẩn!

Đi lang thang trên con đường dẫn về nhà, chân cô cứ bước theo ánh sáng của ánh đèn đường từ trên cao rọi xuống. Cô ngước cổ lên cao để hít thở chút không khí trong lành len nhanh và lấp đầy trong cuống phổi. Đêm nay, trời không trăng, không sao mà chỉ có một màu đen ngự trị cả một bầu trời. Chắc có lẽ trời sắp mưa, Jiyeon cảm nhận được từng làn gió lạnh mang theo hơi nước phả vào người.

Bỗng chân cô va phải một thứ gì đó làm cô suýt ngã. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy một con người hay chính xác hơn là một cô gái đang nằm yên bất tỉnh. Cô vội lay nhẹ người người đó. Không thấy phản ứng, cô liền ngồi xuống xóc mạnh người đó dậy. Khuôn mặt người con gái ấy hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ của trụ đèn đường, mái tóc hung đỏ che đi một mắt làm cô sực nhớ tới tên sát thủ ngạo mạn mà cô đã gặp ở bar Holiday vào 2 tuần trước.

- Bị trả báo cho những điều xấu xa mình đã làm rồi đúng không? Tôi đã bảo rồi !!

Cô buông Eunjung ra và định quay đi. Cô ghét cay ghét đắng cái nghề đùa giỡn với tính mạng con người của chị ta. Giết người đền mạng, đó là luật nhân quả. Nhưng chỉ bước được vài bước Jiyeon bị kéo lại bởi một sức nặng, có lẽ là gánh nặng lương tâm. Cô chợt nhớ ra, tương lai cô sẽ là một bác sĩ. Nếu vì một lí do như thế này mà bỏ mặc sống chết của một con người thì chung quy lại cô cũng có khác gì lũ sát thủ máu lạnh mà cô căm ghét đâu cơ chứ?

Sau khi đã tìm cho mình đủ lí do hợp lí để quay trở lại. Cô cuối người xuống đỡ người con gái kia khoát tay lên vai mình. nhưng sức nặng của một người đã hoàn toàn mất đi ý thức dường như là quá sức đối với một người yếu ớt, mỏng manh như Jiyeon. Cô bước đi loạn choạng như kẻ say rượu đang tìm đường trở về nhà. Cô cố gắng giữ thăng bằng để cả cô và con người kia không bị ngã bổ ra đường. Do tác động mạnh, vết thương nơi vai trái của Eunjung lại mở miệng và tiếp tục gỉ máu ướt cả bàn tay Jiyeon.

Sau bao cố gắng, Jiyeon cũng đã mang được cái xác vô tri kia về đến nhà. Với tay mở công tắc đèn phòng mình, Jiyeon để Eunjung nằm trên giường, máu từ vết thương thấm đỏ cả tấm gra trắng. Mồ hôi thấm đẫm trên vầng tráng rộng, lúc này Jiyeon mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương kia qua hơi thở ngắt quảng và ngày càng yếu ớt của Eunjung.

Jiyeon tiến lại cởi chiếc áo khoát đen trên người Eunjung ra. Không hiểu sao Jiyeon lại thấy nóng bừng ở hai má khi mặt cô đưa lại gần mặt Eunjung. Lúc này cô chợt thấy gương mặt Eunjung khi ngủ không đáng ghét như cô nghĩ mà ngược lại còn có nét gì đó rất nam tính. Có lẽ là do ánh mắt sắc và nụ cười đểu không còn hiện diện trên gương mặt kia nữa. Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ chợt sáng rồi nhanh chóng vụt tắt đi "Nếu người này đàn ông thì chắc sẽ cả theo chứ chả đùa!"

[LONGFIC] Cẩm Tú Cầu Trong Mưa |EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ