Thoáng ngớ người trước câu hỏi của cô gái đối diện. Eunjung mở to mắt ấp úng.
- Chúng ta... gặp nhau rồi sao?
- Chắc tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm cô lú lẫn hả? Cô nhớ buổi tối ở bar Holiday vào 2 tuần trước chứ? - Jiyeon nhíu mày bực dọc trước cái biểu cảm ngu ngơ hết cỡ của Eunjung. Nhìn chẳng còn nét nào giống của một sát thủ nữa cả.
"Bar Holiday?" Lục lọi lại mớ kí ức hỗn độn trong đầu mình. Đúng là cô gái này... cô đã từng gặp ở đâu đó. 2 tuần trước là ngày cô nhận nhiệm vụ đi khử ông trùm SM!? Một tia sáng xẹt ngang trí óc cô như tia chớp phía cuối chân trời khi mưa sắp tạnh. Đôi đồng tử xanh giãn hết mức nhìn về phía Jiyeon.
- Là cô?
- Nhớ rồi đúng không? À mà cô tên gì? - Jiyeon ra vẻ lạnh lùng hết cỡ vì cô biết bây giờ Eunjung đang phụ thuộc hoàn toàn vào mình.
- Tôi là... Eunjung - Eunjung trả lời theo phản xạ tự nhiên trong khi bản thân vẫn đang rât bất ngờ.
- Cái gì Eunjung cơ? - Jiyeon nhíu mày nhìn Eunjung gằn giọng.
- Sao? - Một lần nữa Eunjung bị Jiyeon làm cho ngu ngơ như một đứa trẻ chưa kịp hiểu ra vấn đề.
- Trời ạ! Họ, là họ của cô ấy!!
- À, Hahm Eunjung... mà này còn cô? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? - Cuối cùng cũng hiểu ra ý Jiyeon nhưng Eunjung chợt nghĩ ra điều gì đó, cô liếc mắt nhìn về hướng Jiyeon.
- Cô cứ gọi tôi là Jiyeon. 21 tuổi, sinh viên y học.
- Sao? Sinh viên? Vậy cô không phải là bác sĩ à? - Eunjung há hốc mồm nhìn Jiyeon, thoáng toát mồ hôi hột khi nghĩ tới cảnh mình bị Jiyeon cho làm chuột bạch mà đưa lên bàn mỗ tối hôm qua.
- Chưa, nhưng sắp rồi. Cô nên nhớ mạng cô là do tôi cứu về đấy! - Nhìn nét mặt đầy nghi ngờ của Eunjung, Jiyeon nổi cáu quát thẳng vào mặt Eunjung.
- Được rồi, được rồi! Mà tôi lớn hơn cô 3 tuổi đấy. Gọi tôi là unnie đi! - Eunjung tựa lưng vào thành giường, nhìn Jiyeon nở nụ cười gian xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Cẩm Tú Cầu Trong Mưa |EunYeon
FanfictionFic đầu ^^ hy vọng có người đọc =))))