"Hyunie đã là người của Krys, trái tim Hyunie cũng thuộc về Krys, Krys chưa cho phép nó ngưng đập. Hyunie có nghe không, Krys ra lệnh cho Hyunie phải sống" Krystal lắc thật mạnh người đang hai chân đi vào cõi chết.
Ông Jung phải dùng hết sức mới tách được Krystal ra khỏi Seohyun, bà Jung ôm ngay Krystal vào lòng. Bà thật sự lo sợ đứa con út của bà sẽ không vượt qua được cú sốc quá lớn
"Omma, Omma đem Hyunie trả lại cho con đi" Krystal nói gần như mê sảng. Ông Jung ôm thật chặt cả bà Jung và Krystal. Ông chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Mọi thứ ông đang có đều vô nghĩa trước sự hữu hạn của sinh mạng con người.
Lắc đầu tiếc nuối cho hai người con gái quá đẹp, bác sĩ bước gần đến bệnh nhân, nhìn lên đồng hồ trên tường để chuẩn bị các bước tuyên bố tử vong. Bỗng nhiên màn hình điện tâm đồ vọt lên một đường thẳng rất cao rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. "Y tá, chuẩn bị kích tim" ông kêu lớn lên, ông biết tim bệnh nhân vừa đập lại một nhịp rất mạnh. Gấp gáp đến nỗi ông cũng bỏ qua luôn bước đầu tiên là phải mời hết người thân ra ngoài.
"Hyunieeeeeeeeee" Krystal dùng hết sức mình thét lên trong nước mắt, cô phải gọi cho bằng được kẻ đang rời xa cô quay trở về. Ông bà Jung mỗi người một tay gần như đè Krystal nằm hẳn xuống đất để đề phòng nếu có chuyện xấu nhất xảy ra thì đứa con gái đang mất hết kiểm soát này cũng không thể làm điều dại dột tổn hại bản thân.
Trái tim mọi người như cũng giật theo từng cú kích điện. Hai lần kích đầu vẫn không có phản ứng gì. Tới lần kích thứ ba, điện đã được tăng đến mức cao nhất có thể, vị bác sĩ ái ngại nhìn người con gái đang khóc vật vã dưới đất kia, nếu lần này không được nữa thì xem như đôi tình nhân trẻ sẽ xa nhau vĩnh viễn.
"Cố lên, hợp tác với tôi, đừng để bạn gái khóc vì mình thế chứ cô gái" bác sĩ đặt hai miếng thép lạnh ngắt lên ngực bệnh nhân và kích thật mạnh lần cuối, người Seohyun giật nảy lên cao theo cú kích, điện tâm đồ cũng theo đà nhảy vọt lên một vạch thật cao nhưng không hề tắt ngay sau đó mà duy trì đều đặn dù còn yếu ớt. Người bác sĩ cùng y tá thở ra trong vui mừng "Thật là kì tích. Bệnh nhân đã sống" ông lẩm bẩm, dường như ông vẫn chưa tin một người đã mất nhịp tim lại có thể sống lại.
***
Sooyoung cười nhẹ, lấy tay vén những sợi tóc xõa trước mắt của nàng công chúa đang ngủ gục bên cạnh mình. Jessica mắt nhắm mắt mở, vươn vai ngồi thẳng dậy. Chợt nhận ra một cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình thì cô reo lên, nhào vô lòng chủ nhân của cặp mắt ấy "Soo, Soo tỉnh rồi"
Hơi rướn người lên, Sooyoung hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jessica "Soo nhớ Sica lắm"
Jessica dí tay vào trán Sooyoung "Cái tên đáng ghét này, làm người ta sợ gần chết. Chết đi, chết đi"
"Soo chết lấy ai chọc tức Sica"
Flashback
Cuộc chiến in hằn trong tâm trí Sooyoung. Hang ổ của bọn chúng nằm trong một mảng rừng rậm trên vách đá sát biển. Hàng rào, công sự, hầm hào, nơi trú ẩn đều rất kiên cố. Dù bị tập kích bất ngờ nhưng những tên khủng bố cũng đã chống trả hết sức quyết liệt. Theo phân công, ba chị em cô bỏ qua hết đám thuộc hạ để tập trung truy sát kẻ cầm đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách hợp - At the End of the world (Yoonyul) PG 13
FanfictionNếu bạn là độc giả mới xin đọc Bản hoàn chỉnh của At the End of the world(bao gồm tất cả 77 chap)