Chương 6. Không phải chỗ người thường ở (hạ).
Lưu Thuận là kiểu động vật đơn bào, phiền não, không cam lòng cùng tâm trạng xấu linh tinh gì đó, sẽ không động lại quá lâu trong đầu hắn.
Trên bàn tràn ngập các món hắn chưa từng ăn qua, hít sâu một hơi, cầm đũa lên lờ đi hai người bên cạnh bắt đầu ăn.
Cũng chẳng quản đây có phải là bẫy hay không, nhét hết toàn bộ vào trong miệng, Long Ngạo Thiên và Hoàng Tiểu Quy chỉ biết cầm đũa, rồi tròn mắt nhìn Lưu Thuận càn quét tất cả thức ăn.
Lưu Thuận dường như là cố tình làm thế, bộ dạng ăn uống càng ngày càng khó coi, đũa cũng quẳng đi luôn, đơn giản lấy tay bóc ăn, cơm trong miệng nhét không hết vươn vãi đầy bàn, hắn cũng bất chấp tiếp tục ăn.
Hoàng Tiểu Quy không lớn lên ở Bàn Long điện, trước đây đã cùng sư phụ hành tẩu trên giang hồ, cũng đã gặp không ít đại hán, nhưng thể loại ăn cơm kiểu như Lưu Thuận vẫn là lần đầu tiên gặp.
Long Ngạo Thiên cơ bản duy trì vẻ mặt vô cảm, trước khi biết Lưu Thuận, có thể nói là lòng y hoàn toàn không tia gợn sóng, chỉ có vài người thuộc hạ thân cận, mới có thể cảm nhận được sự biến hoá cực nhỏ trong lòng y.
Thay vì nói khiết phích thì phương diện tâm lý của Long Ngạo Thiên chiếm nhiều hơn, thói quen ăn cùng gì đó, chỉ vài người thân cận mới được, còn việc nhận định như thế nào chắc cả ngay bản thân Long Ngạo Thiên cũng không biết. Khả dĩ Hoàng Tiểu Quy được phép cùng dùng cơm trong phòng y, Ảnh Tử Sơn và Liên Tương chưa chắc đã nhận được đãi ngộ đặc biệt này, mà những đệ tử khác của Bàn Long điện khi không được triệu tới, ngay cả phòng Long Ngạo Thiên đang dùng cơm cũng không cho phép bước vào.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao ban đầu ở quán trà, tất cả đệ tử đi theo đều ở bên ngoài canh chừng.
Một Long Ngạo Thiên như vậy lại có thể để Lưu Thuận mới quen trước mắt ngủ giường mình, ngồi trong cùng một bàn ăn cơm, đây chính là viễn cảnh mà người bình thường muốn cũng không nghĩ ra được, thế nhưng Lưu Thuận chẳng những không cảm kích, rõ ràng còn dám trêu chọc, cố tình tỏ ra lôi thôi.
Hoàng Tiểu Quy thật tò mò Long Ngạo Thiên sẽ phản ứng thế nào, kết quả thật thất vọng, cũng rất kinh hãi.
Thất vọng là vì Long Ngạo Thiên không có phản ứng gì cả, khiếp sợ chính Long Ngạo Thiên cho phép tên thiếu niên lôi thôi này tuỳ ý đạp lên khuôn phép.
Xem ra, bọn họ hình như đã đánh giá thấp vị trí Lưu Thuận trong lòng Long Ngạo Thiên rồi.
Hoàng Tiểu Quy buông đũa, bàn thức ăn này nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào, dứt khoát để đũa xuống, rót một chén rượu đưa cho Lưu Thuận.
"Đúng rồi, còn chưa biết ngươi tên gì?"
Không chỉ tên, sau khi Liên Tương trở về liền đem bối cảnh xuất thân của Lưu Thuận điều tra rõ ràng.
Nàng học y, đương nhiên biết có bệnh mất trí nhớ, thế nhưng những người mắc bệnh mất trí nàng từng gặp đa số tinh thần đều rối loạn, thậm chí còn không khống chế được tính hung bạo.
![](https://img.wattpad.com/cover/51519697-288-k373097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]
ParanormalVăn án: Tân Võ Lâm Minh Chủ thời buổi này thật doạ người a ∼, tóc bạch sắc, con ngươi xanh nhạt, trên người còn có một con Thần Long hộ thể làm sủng vật? Không nói hai lời đã bắt lấy mông tròn của ta, còn nói muốn cùng ta ‘ba ba ba’! Thuộc hạ trung...