Chương 14. Số mệnh đã định (trung)
Lưu Thuận không khống chế được mà hét to, sau đó không chút nghĩ ngợi nhấc chân đạp một cước.
Khăn bông giúp mình lau người trong mơ không phải là khăn bông! Không phải là khăn bông!
Lưu Thuận dồn hết sức lực, lấy chân liên tục đạp hơn chục cái đến khi Long Ngạo Thiên ngã xuống giường mới thôi.
Long Ngạo Thiên ngay cả lúc ngủ cũng dùng nội công hộ thể, nhưng vì sợ chân Lưu Thuận bị thương mới thu công lại, kết quả đơn nhiên là bị Lưu Thuận đạp cho lọt giường.
Còn chưa hiểu rõ chuyện gì, gối chăn, tấm trải giường đều bị Lưu Thuận cầm lấy ném thẳng vào mặt.
Long Ngạo Thiên không phải là không nóng nảy y cũng biết tức giận, chẳng qua là tính cách cho phép, tâm tình rất ít khi lên xuống, thế nhưng lần này y lại bị Lưu Thuận không nói hai lời cho ăn một cước chọc giận.
Con ngươi màu xanh nhạt từ trong ra ngoài chuyển dần thành màu đỏ, tóc trắng thật dài không gió vẫn phiêu động, biểu tình dữ tợn khiến Long Ngạo Thiên thoạt nhìn giống một con bạo long sắp nổi giận.
Trên giường đã không còn đồ vật gì có thể ném được nữa, Lưu Thuận không chút nghĩ ngợi chửi như tát nước, "Cút! Tiểu nhân hèn hạ! Tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Chẳng những tiểu nhân đầu óc còn có bệnh! Đại hỗn đản không biết xấu hổ! Cút ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Thét xong Lưu Thuận cảm thấy thoải mái một chút nhưng sau đó lại khiếp đảm, ngẩng đầu còn tính nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ Long Ngạo Thiên, lời ra tới cửa toàn bộ nghẹn trở về cổ họng.
Từ trên xuống dưới tất cả mọi chổ đều nói cho hắn biết một điều ─ Hắn... sẽ chết!
Lưu Thuận bắt đầu run rẩy, nhiệt độ bên trong phòng giảm xuống không phanh, ngay cả nước trong ấm trà cũng bắt đầu đóng băng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hơi thở Lưu Thuận phả ra biến thành một làn khói trắng.
Nỗi sợ hãi từ trên xuống dưới chảy vào tứ chi bách hài, rét lạnh đến mặt mày tái nhợt, nước mắt không cách nào khống chế chảy ra, đôi môi run lên...
Mái tóc trắng đang lay động nhẹ nhàng càng thêm cuồng loạn, hai tay y siết chặt thành quyền, móng tay ma sát với thịt rất nhẹ nhưng tạo thành tạp âm chói tai.
Trùng cũng bất an ở trên người Long Ngạo Thiên hoạt động lung tung, đến khi nó dừng lại trên bả vai Long Ngạo Thiên, móng vuốt thật nhỏ cùng sừng từ trên người phân ra, há to mồm phát ra tiếng ngâm khiến lòng người giật mình.
Ngay lúc Lưu Thuận cho rằng mình sẽ bị tan xương nát thịt, Long Ngạo Thiên đột nhiên phi thân lên, đem nóc phòng kiên cố đâm thành một lỗ thủng to tướng.
Ngay sau đó, ba bốn hắc y nhân từ cửa xông vào, bọn họ liếc mắt nhìn Lưu Thuận, sau đó không chừa một mống từ lổ thủng Long Ngạo Thiên đâm thành bay ra ngoài.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng trở lại, thế nhưng Lưu Thuận hồi tưởng lại dáng vẻ Long Ngạo Thiên vừa rồi, thì không cách nào ngăn được sợ hại trong lòng toát ra ngoài...
![](https://img.wattpad.com/cover/51519697-288-k373097.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]
ParanormalVăn án: Tân Võ Lâm Minh Chủ thời buổi này thật doạ người a ∼, tóc bạch sắc, con ngươi xanh nhạt, trên người còn có một con Thần Long hộ thể làm sủng vật? Không nói hai lời đã bắt lấy mông tròn của ta, còn nói muốn cùng ta ‘ba ba ba’! Thuộc hạ trung...