Phần Không Tên 12

4.2K 268 9
                                    

hương 12. Kẻ thao túng (hạ)

Mãi đến tối lúc lên giường đi ngủ, Long Ngạo Thiên vẫn không có ý tứ gì là muốn rời khỏi, lại đợi một hồi nữa, Lưu Thuận mới hí hí trộm nhìn, thì thấy Long Ngạo Thiên đã cởi áo ngoài chuẩn bị trèo lên giường.

"NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ!" Lưu Thuận hét toáng lên không chút chần chừ, nhanh chóng ôm chăn lủi vào góc giường, đề phòng nhìn Long Ngạo Thiên chằm chằm.

Hơn mười tên ám vệ ẩn mình trong bóng tối bên ngoài phòng ngủ đều bị lòng hiếu kì gãi đến tim gan ngứa ngáy ─ trong phòng xảy ra chuyện gì vậy! Rốt cuộc Điện hạ cũng bá vương ngạnh thượng cung rồi sao?

"Cái gì!" Bên trong phòng lại loáng thoáng truyền ra thanh âm khóc lóc, "Hôm qua ngươi ngủ ở đây hả?"

Long Ngạo Thiên xếp bằng ngồi trên giường, gật đầu, một chút cũng không có ỵ́ muốn nhường nhịn, cái này vốn là phòng ngủ của y mà.

Lưu Thuận hối hận muốn chết, tim cũng khóc luôn đây này, chắc chắn hôm qua tên biến thái này chiếm không ít tiện nghi, cũng không biết sự thuần khiết còn hay mất nữa.

Mình đúng là ngu ngốc, buổi sáng không thấy tên biến thái này, còn tưởng y ngủ phòng khác, hoá ra cả đêm lại ngủ trong hang sói.

"Ngươi ra ngoài ngay!"

Cánh tay Long Ngạo Thiên phất phất, áo trong vì động tác của y mà buông lỏng một mảnh lồng ngực lộ ra bên ngoài, "Không được." Giọng điệu kiên quyết không chút thương lượng.

Lưu Thuận lấy chăn quấn cả người thành một con sâu béo ú, ngay cả mặt cũng bị che kín luôn, "Xin ngươi á..."

"Không được."

Thật đáng ghét, không cần đánh một trận ai mạnh ai yếu cũng biết luôn kết quả, địch quá mạnh, ta chỉ có thể dùng trí.

"Có ngươi bên cạnh ta không ngủ được đâu."

"Không được."

"Chỗ của ngươi lớn vậy, chắc chắn có phòng trống ha."

"Không được."

"Vậy ngươi ngủ ở đây đi, ta qua phòng khác ngủ."

"Không được."

"Vì sao? Vì sao ta nhất định phải ngủ chung giường với ngươi! Hả! Tại sao chứ!" Không còn biết cái gì là khách sáo nữa, Lưu Thuận đã bị chọc cho phát cáu, ồn ào la hét.

Tư thế Long Ngạo Thiên không đổi, trường ti màu trắng như hẹn trước trượt đến trên vai, vẻ mặt không đổi giống như Tuyết yêu trong truyền thuyết.

Môi y khẽ nhếch, bật ra vài chữ lạnh lẽo đầy kiên định, "Ngươi là của ta."

Ngọc Hoàng Đại Đế, Tây Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Nhị Lang Thần, Đường Tam Tạng từ Đông Thổ Đại Đường, hay vị Thần Phật nào cũng được mau mau cho một tia sét đánh chết tên ma đầu không nói lý lẽ này đi ∼ ∼ ∼!

Phải nói Long Ngạo Thiên đã vượt qua cả giới hạn tức giận của Lưu Thuận, tất cả còn lại chỉ là cảm giác vô lực, dầu muối không ăn! Còn có cái chấp niệm quái đảng kia nữa!

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ