Phần Không Tên 3

8.6K 538 94
                                    

Chương 3. Người trong lời đồn (hạ)

Long Ngạo Thiên theo bản năng bóp lấy phần thịt mềm mại trong tay, người trong ngực lại đột nhiên khóc thét lên.

Tiếng kêu thật sự nghe vô cùng thảm thương, làm tất cả người trong quán đứng hình.

Liên Tương mặc dù khó hiểu tại sao điện hạ lại giúp đỡ một tiểu tử tướng mạo xấu xí, thế nhưng kỳ quái hơn chính là phản ứng của tiểu nhị kia.

Chuyện càng quỷ dị lại tiếp tục diễn ra, Lưu Thuận không chỉ không trốn, còn như cầu cứu ôm lấy Long Ngạo Thiên, mạnh mẽ nép sát vào trong ngực y, giống như hận không thể khảm luôn vào người y vậy.

Long Ngạo Thiên thì có chút mờ mịt mặc cho tiểu nhị dùng sức ôm lấy mình, tiểu nhị khóc lóc nói gì đó, y nghe không rõ, "Cái gì?"

Tiểu nhị nâng khuôn mặt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tựa như cầu khẩn, "Tay... Vật kia..."

Lần này Long Ngạo Thiên nghe rõ ràng, nhưng không hiểu ý tứ trong câu nói là gì, nhìn mặt tiểu nhị bẩn muốn chết, "Cái gì?"

"Có... Có yêu quái..." Lưu Thuận căn bản cũng không biết biểu đạt như thế nào, hắn chỉ muốn cầu vị gia này buông tay ra bằng không thì cái con quấn trên ngón tay y sẽ cắn cái mông hắn thì sao? (gia: cách xưng hô tôn kính)

Long Ngạo Thiên nghe Lưu Thuận hồ ngôn loạn ngữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau cùng cũng biết hắn đang sợ cái gì.

Tay trái Long Ngạo Thiên còn đang đặt trên cánh mông vểnh của Lưu Thuận, tay phải lại nâng lên dùng tay áo giúp Lưu Thuận lau nước mũi.

Liên Tương thì khỏi phải nói, Ảnh Tử Sơn cũng trợn to hai mắt.

Người nọ có bệnh khiết phích, điện hạ không quan tâm bất kì ai, lại có thể giúp một tiểu tử nông thôn lau mũi! Dùng tay áo nhất phẩm thiên hạ được dệt từ tơ tằm cùng kim ngân tuyến (chỉ làm bằng vàng, bạc)!

"Không phải sợ." Thấy người này không chảy nước mắt nữa, trong lòng Long Ngạo Thiên cảm thấy rất tốt giống như cánh cửa sổ rộng mở thoáng mát.

Sau đó vật đông tây mà Lưu Thuận sợ muốn chết kia liền từ vạt áo Long Ngạo Thiên chui ra, "Trùng ở chỗ này."

Lần này nó không lộ ra toàn thân, chỉ ngoan ngoãn nằm trên xương quai xanh Long Ngạo Thiên, ánh mắt dường như muốn nhỏ ra máu, vẫn nhìn Lưu Thuận.

Lưu Thuận cố sức thở hổn hển mấy cái, mới ngăn chặn xung động muốn gào lên của bản thân, sợ la lên thì kinh động vật kia, nó sẽ cắn mình một cái, tay run run gắng sức đẩy vị bạch y ra.

So với 'người' bạch y tóc bạc mắt xanh, hắn tương đối sợ tiểu quái vật không biết là món đồ chơi gì này hơn.

Vốn là để cho hắn an tâm, thế nhưng sau khi hắn thấy trùng liền bắt đầu đẩy mình ra, điều này làm cho Long Ngạo Thiên có chút mất hứng, bàn tay gắt gao bóp lấy mông Lưu Thuận.

"Mau buông ta ra!" Bây giờ Lưu Thuận đã không dư sức chú ý mình đang bị một người nam nhân phi lễ, hắn chỉ muốn cách xa thứ vừa giống Long lại vừa giống rắn đó một chút, vật kia cũng không thích hắn, còn nhe răng với hắn nữa.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ