Phần Không Tên 19

3.7K 250 0
                                    

Chương 19. Cưỡng bức dụ dỗ (thượng)

Rốt cục trước khi mặt trời ló dạng Lưu Thuận cũng ngủ được một giấc, nhưng ngủ cũng chẳng được yên ổn, thanh âm cửa phòng mở ra khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

Khí lực Trên người đã khôi phục, hắn chống người ngồi dậy.

Không có tiếng bước chân, có phải hai nha hoàn xinh đẹp kia không nhỉ? Vừa lúc, hắn đang muốn rửa mặt ~

Người tới đúng là bưng một chậu rửa mặt kim sắc, bên trong là nước ấm để Lưu Thuận rửa mặt, nhưng khi người từ bình phong bên cạnh đi ra, Lưu Thuận giật nảy mình tỉnh ngủ luôn.

Hắc y nhân đem chậu đặt trên giá, một ánh mắt lạnh lẽo lia sang khiến Lưu Thuận nhảy xuống giường ngoan ngoãn tới rửa mặt.

Vì quá khẩn trương nên rửa không kĩ lắm, lại bị một ánh mắt không hài lòng nào đó khiến Lưu Thuận lập tức rửa lần nữa.

Hắc y nhân có thể đưa Lưu Thuận vào quy củ như vậy không phải Ảnh Tử Sơn thì còn ai vào đây nữa, lần đầu ra mắt thì đánh Lưu Thuận bất tỉnh, lần kế thì đè đầu Lưu Thuận xuống điên cuồng chuốc rượu.

Lưu Thuận không biết thân phận của tên này là gì, chỉ biết người này ra tay tuyệt không lưu tình, không ai đánh người chạy lại, vì an toàn bản thân, cứ nghe lời tên này là đúng tất.

Cứ tưởng sau khi hắn đem chậu bưng ra là hết chuyện, nào ngờ vài phút sau lại cầm thực hạp mang vào.

Quả thật Lưu Thuận rất sợ người này, nếu hỏi trong Bàn Long điện ai là người ngươi không vừa mắt muốn một đao làm thịt luôn, vậy ngoại trừ người này ra thì không còn ai khác.

Ảnh Tử Sơn đem đồ ăn dọn hết lên bàn xong, vẫn là cháo trắng cùng mười món ăn kèm khác, hoàn toàn không có ý bạc đãi Lưu Thuận vì chuyện xảy ra hôm qua, thế nhưng Lưu Thuận lại cảm thấy người này là đang trừng phạt hắn.

Ai có thể nuốt trôi khi đứng bên cạnh là một tráng hán mặt đen áo đen, còn có ánh mắt không chớp một cái cứ nhìn chằm chằm kia chứ?

"Ngài... Không đến ăn sao?" Lưu Thuận cảm thấy toàn thân thật ức chế, thế nhưng hắn không khống chế được bản thân bày ra biểu tình chân chó được.

Ảnh Tử Sơn không nhúc nhích, cũng không trả lời.

Được rồi, đây chính là cự tuyệt.

Lưu Thuận nghĩ bản thân hôm nay sẽ ăn không ngon ngủ không yên cơ, nhưng ngoài ý muốn ghê, đã ăn là ăn hết cả một nồi cháo luôn ~

Thu dọn cơm nước xong Ảnh Tử Sơn lui xuống, Lưu Thuận cho rằng lần này hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu, kết quả...hắn đoán sai rồi...

Ảnh Tử Sơn lại xuất hiện, hơn nữa còn mang một bộ y phục mới cho Lưu Thuận, sau một hồi loay hoay cũng mặc vào được, Lưu Thuận ngước mắt nhìn vẻ mặt Ảnh Tử Sơn hình như muốn gọi mình ra ngoài một chút.

"Việc kia, ta, không nghĩ..."

Ánh mắt không kìm được tăng thêm chút biểu tình bất mãn, nhiệm vụ được giao Ảnh Tử Sơn làm vô cùng suông sẻ, nói thật biểu cảm bây giờ đã miêu tả chân thật tâm tình của bản thân hắn lúc này rồi.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ