Không Tên Phần 1

18.9K 658 112
                                    

 Chương 1. Người trong lời đồn (thượng)

Lưu Thuận vốn không gọi là Lưu Thuận, hắn được người ta từ sông vớt lên sau đó được một hộ gia đình họ Lưu thu nhận, rồi tạm thời đặt cho cái tên là Lưu Thuận.

Nhà họ Lưu thu nhận hắn mở một quán trà trên đường Bàn Long, ông chủ đã hơn ba mươi tuổi, hầm thịt bò để kiếm sống, có rất nhiều người cố tình lặn lội đường xa tới đây mua.

Bà chủ là một nữ nhân phong tao, mỗi ngày đều đánh rất nhiều phấn và huân hương lên người, nàng rất thích khi ông chủ không chú ý thì lén cho Lưu Thuận chút thức ăn ngon.

Sau khi Lưu Thuận được cứu thì đã mất trí nhớ, hoàn hảo cũng không phải kẻ ngu ngốc, sau khi dưỡng tốt thương tích liền phụ giúp trong quán trà, tính hắn cần mẫn, thấy ai cũng vẻ mặt tươi cười rất được mọi người yêu mến, từ khi Lưu Thuận đến làm, vào buổi trưa cũng có vài đại thẩm đại nương sẵn lòng tới nơi này uống trà hóng mát.

Hôm nay còn chưa tới giữa trưa, đã có mấy người khách nhân tới, ông chủ đang rỗi rãnh luống cuống tiến lên đón tiếp, sau thì thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện.

Lưu Thuận đến nguồn nước phụ cận hứng một thùng nước ở nhà bếp rửa chén, bà chủ thừa dịp ông chủ không chú ý thoáng kéo Lưu Thuận lại bên mình, kín đáo đưa cho hắn một túi giấy dầu đựng thịt bò hầm.

Lưu Thuận lộ ra một hàng răng chỉnh tề với bà chủ, bà chủ vui vẻ sờ mặt hắn.

Lưu Thuận thật thích như hiện tại, ông chủ vừa lười lại mê rượu còn rất thích mạnh miệng, bà chủ thì già còn hay ăn đậu hũ, nhưng mà hắn rất thỏa mãn.

Mỗi ngày Lưu Thuận đều dậy sớm, chẻ củi nấu cơm dọn dẹp quán trà, thỉnh thoảng mắc một vài lỗi nhỏ, tuy hắn bị ông chủ mắng, nhưng tuyệt đối đến tối sẽ không nhớ gì nữa. Bà chủ từng nhìn lén hắn thay y phục, thế nhưng chưa từng làm chuyện gì quá phận. Ông chủ và bà chủ không có nhi tử, tình cảm ân ái cũng không nhiều, nhưng vẫn bất khí không rời, không ngại nương tựa lẫn nhau.

Lưu Thuận cảm thấy như vậy rất tốt, làm người khó tránh khỏi có chút khuyết điểm, có thể bao dung và cảm thông lẫn nhau, đây chính là cái khó cầu nhất.

Ông chủ lại cùng những vị khách kia nói chuyện về Bàn Long điện.

Ở cách nơi này không quá trăm dặm có ngọn núi Bàn Long, trên núi có một môn phái giống như tà giáo, gọi là Bàn Long điện.

Bàn Long điện được vây quanh bởi núi non, ngoại nhân không thể ra vào, núi kia quanh năm sương mù vấn vít, trong một năm chỉ có vài ngày nắng đặc biệt tốt mới có thể từ xa xa thấy toàn bộ ngọn núi. Một ngọn núi thần bí như vậy, cho dù người trên núi không có làm mấy chuyện đó, lời đồn có liên quan tới bọn họ cũng đã bay khắp nơi, huống chi cách đó không lâu phái Bàn Long điện còn gây ra một sự kiện lớn.

Một tháng trước, phái Bàn Long điện tại đại hội võ lâm năm năm một lần, đánh bại rất nhiều võ lâm cao thủ hàng đầu, đồng thời trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ đảm nhiệm chức võ âm minh chủ.

Theo lão nhân trong thôn nói, Bàn Long điện này được xây dựng ít nhiều cũng trên trăm năm, vẫn không hỏi thế sự, vô cùng thần bí, mọi người chỉ biết là có một đám người như thế, từ trước tới nay chưa từng thấy qua.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ