Phần Không Tên 20

3.8K 246 8
                                    

 Chương 20. Cưỡng bức dụ dỗ (trung)

Gọi một tiếng Điện hạ cũng không thiệt thòi gì, tốt xấu gì cũng mang huyết thống hoàng thất mà.

Liên Tương khẽ cười xoè quạt giấy trong tay, "Tất cả mọi người trong Bàn Long điện không ai gạt được Điện hạ đâu."

Lưu Thuận lúng túng gật đầu.

"Giỡn thôi."

"Hả?"

"Vừa rồi ta chỉ đùa tí thôi, tuy Điện hạ năng lực trác tuyệt, nhưng còn chưa tới mức có thiên lý nhãn ~."

Lưu Thuận cũng bật cười, trước đó vẫn không có dịp để tìm hiểu, bây giờ hắn cảm thấy người trước mặt này vẫn rất được đó chứ.

"Tại hạ họ Liên, tên một chữ Tương."

"Ta tên là Lưu Thuận." Đây là lần đầu chính thức giới thiệu tên mình, Lưu Thuận có chút ngượng ngùng.

Liên Tương cười gật đầu, hướng tay về phía trước tỏ ý Lưu Thuận có thể đi, "Ta biết, hôm ở quán trà ta cũng có ở đó."

Nói đến đây Lưu Thuận liền không nhịn được hỏi, "Tiên sinh, vậy ngươi nhất định biết tại sao ta lại đột nhiên ngất đi rồi."

Liên Tương vừa đi vừa phe phẩy quạt, nụ cười ban đầu chỉ là giả tạo, nhưng khi chạm phải đôi mắt chất chứa sự sùng bài lại chân thành của Lưu Thuận, Liên Tương lại thấy thực sự vui vẻ. Người Bàn Long điện đều không màng danh lợi, ở trong mắt bọn họ chỉ có hai loại người: hữu dụng và vô dụng.

Chưa có ai lộ ra ánh mắt hâm mộ và sùng bái vì Liên Tương đọc nhiều thi thư hay phong thái mê người cả.

Còn Lưu Thuận thì khác, hắn là thô nhân, trông thấy tác phong trí thức đoan chính của Liên Tương, thì vô cùng hảo cảm, qua cách hắn gọi Liên Tương là "tiên sinh" thì có thể nhìn ra được điểm ấy.

"Vừa nãy cùng ngươi, cái người mặc đồ đen ấy, có nhớ hôm đó y cũng có mặt ở đấy không?"

Lưu Thuận gật đầu, nhắc đến người kia khiến sắc mặt của hắn có phần khó coi.

"Là y đem ngươi đánh ngất xỉu." Liên Tương không ý thức được việc tố cáo với Lưu Thuận có gì đó không đúng, vốn là Ảnh Tử Sơn đánh mà ~

Lưu Thuận nghiến răng. Lại là tên đó! Quả là xấu xa từ trong xương tuỷ!

"Y gọi là Ảnh Tử Sơn, là hộ vệ trên danh nghĩa của Điện hạ."

Vừa nghe nói tới Long Ngạo Thiên là lực chú ý của Lưu Thuận bị bắt đi ngay, "Hộ vệ là cái loại một giây cũng không rời đó hả?"

Liên Tương khép quạt lại, chân mày hơi nhướn một chút, "Ngươi biết?"

"Trong hí kịch có rất nhiều tình tiết như vậy mà, giống như Triển Chiêu lúc nào cũng ở bên cạnh Bao đại nhân ấy." Lưu Thuận giải thích vô cùng trôi chảy, một chút ngừng ngắt cũng không có.

Nhãn thần không biết ý gì của Liên Tương nhìn Lưu Thuận cười, sau đó gật đầu, "Không sai."

"Vậy vừa rồi sao hắn cứ theo ta mãi? Chẳng nhẽ ta đang gặp nguy hiểm sao?"

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ