Phần Không Tên 11

4.4K 288 1
                                    

 Chương 11. Kẻ thao túng (trung)

Nếu như Lưu Thuận là được người an bài sẵn, vậy chẳng cần biết Lưu Thuận có ác ý hay không, Bàn Long điện cũng tránh không được kết cục bị lợi dụng, thậm chí là...diệt vong.

Hoàng Tiểu Quy lặng yên nhìn Lưu Thuận, nét mặt có phần nghiêm túc.

Tâm tình tốt đẹp Long Ngạo Thiên như bị treo cao, rất khó chịu.

Hắn bệnh nặng lắm sao?

Chỉ một buổi trưa mà phát sinh quá nhiều sự tình khiến đầu óc Lưu Thuận rất hỗn loạn.

Mới vừa rồi Long Ngạo Thiên còn phân phó nha hoàn giúp hắn xoa bóp, có biết đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân không hả! Hai nha hoàn kia tâm tính như thay đổi, nụ cười đáng yêu buổi sáng không còn, chỉ có nét mặt cùng biểu tình ngưng trọng, lực tay cũng không nhẹ, xoa bóp đến nỗi hắn phải kêu oa oa, vất vả thoát khỏi thì Long Ngạo Thiên lại không nói lời nào cứ nhìn hắn chằm chằm, làm Lưu Thuận xấu hổ muốn chết.

Hắn cũng ý thức biểu hiện lúc nãy của mình có chút khoa trương, không giống nam nhân, chỉ biết oa oa gào thét, nhưng thật sự rất đau mà, tay hai nha hoàn kia, quả thực như muốn đem xương hắn nặn lại lần nữa vậy.

Hoàng Tiểu Quy lui về sau, Lưu Thuận nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp, mà lời nói Long Ngạo Thiên cứ văng vẳng bên tai.

Người xinh đẹp thế kia mà lại là một nam nhân á, không biết tên ma tóc trắng kia có đùa giỡn mình không nữa?

Hoàng Tiểu Quy sau khi bắt mạch cho Long Ngạo Thiên, nói mấy lời khó hiểu xong, thì cứ nhìn hắn mãi.

Có chuyện gì thì nói ra không được sao, người nơi này sao thích trừng người ta thế nhỉ, bất quá cái người xinh đẹp đang trừng mình, thật sự là nam nhân sao? Ngực trông có vẻ phẳng, còn cái ấy...

Ánh mắt Lưu Thuận dần đi xuống, lại xuống chút nữa...

"Hừ!" Hoàng Tiểu Quy khinh miệt hừ lạnh, tuy âm thanh rất nhẹ, nhưng cũng đủ hù chết tâm linh yếu ớt của Lưu Thuận.

Lưu Thuận nhanh chóng lãng tránh ánh nhìn, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nghịch ngón tay.

"Hắn rất khoẻ, để trù phòng nấu một bát nước gừng uống thì sẽ ổn thôi."

Lưu Thuận bĩu môi, hắn không thích mùi vị của nước gừng, mà thái độ của Hoàng Tiểu Quy so với bộ dáng cười khanh khách hôm qua cứ như một trời một vực ấy.

Không lẽ tâm trạng người này vào buổi trưa là thay đổi?

Có vẻ Long Ngạo Thiên không tin tưởng lời Quy lắm, không chút chần chừ đưa tay sờ trán Lưu Thuận.

Lưu Thuận cứng đờ, ngước mắt nhìn Long Ngạo Thiên, vẫn là biểu tình lo lắng không thôi, chợt lòng ngực Lưu Thuận như có dòng nước ấm róc rách chảy qua.

"...Ta không sao." Lưu Thuận nhỏ giọng lầm bầm.

Gặp quỷ rồi, sao mặt lại nóng như vậy chứ ~.

Ánh mắt Hoàng Tiểu Quy rõ ràng từ Long Ngạo Thiên chuyển sang Lưu Thuận, lại từ Lưu Thuận chuyển sang Long Ngạo Thiên, thuyết âm mưu chiếm cứ trong lòng, dần trầm tĩnh lại.

Long Đích 'ba ba ba' [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ