Để răng đe con cháu chớ xa đọa vào những thứ đẹp đẽ, huyền ảo.
Người ta vẫn kể mãi câu chuyện của quốc vương Phác Xán Liệt xưa.
Chuyện kể rằng trong một cuộc đi săn, ông bị thương nặng.May thay được một con hồ ly tinh ngàn năm ngụ trong núi cứu.
Mê mẩn sắc đẹp kia ông nghĩ mọi cách muốn hồ ly tinh xuống núi cùng mình.
Hồ ly ta cũng đồng ý đi theo.
Về hoàng cung,ông hết mực nuông chiều hồ ly .Nhưng hồ ly vẫn không thèm đoái hoài gì đến ông.
Hồ ly ta thỏa thích nghịch phá khắp nơi.
Đến một hôm hồ ly động tâm với một vị đạo sĩ. Đạo sĩ ta gặp yêu đánh yêu, gặp quỷ đánh quỷ.
Vì hồ ly ham chơi không chịu tu luyện nên đạo hạnh vô cùng thấp.Liền bị vị đạo sĩ kia đánh về nguyên hình, chỉ còn nửa cái mạng.
May được quốc vương cứu kịp thời.Rồi ông dùng chính máu mình giúp hồ ly bồi bổ.
Khi khoẻ lại hồ ly không biết thân biết phận tìm đạo sĩ kia tính sổ.Vì đạo sĩ đã phụ tình cảm của hồ ly.
Quốc vương lo lắng chạy theo.
Chuyện ngày đó diễn ra không ai rõ chỉ biết ngày đó cũng là ngày quốc vương băng hà.
Đạo sĩ cũng đến giúp quốc vương siêu độ.Giăng kết giới không cho hồ ly vào.
Hồ ly quỳ trước cửa điện khóc bảy ngày bảy đêm.Rồi biến mất.
Chuyện xưa cũng vì thế mà qua đi.
______________________________
"Tao mới kiếm được một cái động kì lạ lắm.Ai muốn đi thăm quan nào ?"
Đối với tụi con trai cao trung đang thời kì sung máu.Việc đi thám hiểm trong một buổi leo núi chán ngắt là một điều tuyệt vời không thể bỏ qua.
Nhưng cũng có người không rãnh rỗi.
"Ngọn núi này bao nhiêu người leo rồi.Tụi mày nghĩ thử còn cái động kì lạ nào nữa chứ ?"
Người thông báo lúc nãy hếch mũi.
"Tao đâu ép tụi mày.Để mà xem tao giàu to nhé."
Bạch Hiền liền bá cổ Xán Liệt.
"Ở lại chơi game hay hơn đấy."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn ba người đằng trước.
"Ờ."
Tối hôm đó có 3 nam sinh mất tích.
Thầy và các bạn nam khác chia nhau đi tìm.
"Bạch Hiền, mày vừa hết bệnh nên ở lại."
Bạch Hiền mắt đầy nước nhìn hắn.
"Tao muốn đi cùng."
"Tao sẽ về nhanh.Mày ở lại đi."
Bạch Hiền thở dài.
"Nhanh nhé."
Cũng may hắn để ý hướng ba người kia đi lúc nãy.Liền chạy về hướng đó.
Trời bắt đầu đổ mưa, bỗng nhiên một cái cửa hang hiện ra.
Nghĩ một chút hắn chạy vào.
Bên trong đẹp y như thiên giới.Dù hắn chẳng biết thiên giới đẹp ra sao.
Từng loại hoa ,cọng cỏ thơm mát vô cùng.
Hắn ngắt một bông hoa lên ngay lập tức chúng liền khô héo.
"Không được chạm vào hoa của ta."
Ngay sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng người.
Phác Xán Liệt muốn quay lưng lại.Nhưng liền bị nhắc nhở.
"Không được quay người lại."
Hắn mới không thèm.
"Ngươi mở miệng ra là cấm đoán.Ngươi là thứ gì chớ ?"
"Ta sao ? Ta là nãi nãi của ngươi. "
"Hahaha...."
Hình như người kia rất thỏa mãn với câu nói đùa của mình.
Đúng là dễ thỏa mãn.
"Vậy nãi nãi có thấy ba người nào khác vào đây sao ?"
"Ngươi nghĩ Thiên Quốc của nãi nãi dễ vào lắm sao ?"
Ra đây là Thiên Quốc.
Vậy ba thằng đó đi đâu được.
"Ngươi không thấy như thế này rất khó nói chuyện sao ?"
Người đằng sau hình như nghĩ về gì đó xa xôi.Rồi nói.
"Dung nhan của ta chỉ cho mình chàng ấy nhìn."
"Nếu đã không nói chuyện được, hà tất phải nói nữa.Ngươi đi được rồi đấy."
Một làn gió thổi qua người hắn, kéo hắn bay đi.
Thứ gì huyền ảo như thế.
Đứng ngoài cửa hang, Phác Xán Liệt nghe thấy giọng người kia vọng ra.
"Đi đi."
Cả nghìn năm rồi, y đã không gặp ai.
Y nhớ chàng.
Phác Xán Liệt quay về lều.
Bạch Hiền lo lắng cầm khăn lau cho hắn.
"Lạnh không ?"
"Không sao."
Bạch Hiền dậm chân.
"Ba thằng điên, hại mọi người vất vả."
"Ừm.Ba tên đó đâu rồi."
"Bị kỉ luật rồi.Trốn để chúng ta đi tìm chơi vậy đó.Nói ra chỉ muốn bụp chúng."
Sáng hôm sau, trường kết thúc chuyến đi cắm trại.
Hắn ngây người suy nghĩ rồi nhận ra âm thanh hắn nghe được trong động ngày đó.Chính là âm thanh hay nhất, dụ hoặc nhất trên thế gian.
Hắn cũng nhiều lần tưởng tượng ra người kia.Nhưng hắn không tài nào hình dung ra khuôn mặt ấy.Mờ mờ mà rõ ràng.Rõ ràng nhưng lại không nhớ nổi.
Cái cách người đó nó́i chuyện cổ lỗ sĩ và cao ngạo .
Hắn chưa từng suy nghĩ về ai lâu như vậy.