Sau khi Thế Huân chết y trở về lại nguyên hình là một con hồ ly trắng muốt có chín cái đuôi, vườn hoa trong động cũng cảm nhận được chủ nhân đã chết cũng héo úa theo. Khung cảnh tuyệt đẹp bỗng chốc trở thành thê lương.
Phác Xán Liệt không nói gì vẫn ôm lấy y đứng dậy đi từng bước từng bước. Trở về Phác gia hắn lập mộ Thế Huân trong mộ phần gia tộc vị trí ở kế bên mộ của hắn, cứ như Thế Huân là vợ của hắn vậy. Người này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhiều lúc hắn tự hỏi đây là mộng phải hay không ? Phác Xán Liệt cô độc một đời đến năm 79 tuổi thì tạ thế. Khi sống nơi hay đến nhất chính là mộ phần Phác gia.
Về Trương Nghệ Hưng sau khi nhìn thấy nguyên hình của Thế Huân thì anh triệt để hóa điên. Anh yêu y, cảm xúc nặng nề nhất mà anh từng có. Giao cho Xán Liệt tiếp quản gia nghiệp anh liền ở một mình trong một hậu viện nho nhỏ , ngày ngày vẽ tranh ,vì một người mà vẽ.
-----------------------------------------------------------
Thiên giới.
Một nam tử tướng mạo phi phàm, băng lãnh đang ngồi dưới tán cây đào, mắt thiếp đi như đang ngủ. Chợt, có tiếng gọi trong trẻo từ xa truyền lại.
"Diệc Phàm đế quân..Diệc Phàm đế quân à.."
Ngô Diệc Phàm mở mắt liếc nhìn một nam tử đang chạy lại, người này mặc một thân hồng y đỏ rực bộ dáng lanh lợi đáng yêu.
"Người còn nhớ lời cá cược năm đó của chúng ta chứ ?"
Ngô Diệc Phàm lâm vào trầm tư.Hắn không nhớ.
"Ta vừa đầu thai xuống trần chia uyên rẽ thúy. Nghĩ đến kiếp đó của mình ta thật muốn tán cho mình một phát đi đầu thai lại."
"Biện Bạch Hiền.."
"Chuyện ngươi nói bản thần quân không nhớ.."
Biện Bạch Hiền chính là tinh quân, ngẫu nhiên sơ ngộ lại làm bằng hữu thâm giao của đế quân. Xưng hô chưa bao giờ e ngại.
"Đế quân, ta đã nói ngài già rồi mà. Trí nhớ thật kém."
Ngô Diệc Phàm vươn tay kéo Biện Bạch Hiền lại gần nhìn hắn cười nói hăng say, cũng không để bụng.
"Chính là cửu vĩ hồ cả gan mạo phạm ngài, ngài đánh y lại lỡ đánh trúng một tên người phàm. Ngài mở lòng từ bi nhặt lại hồn phách của hắn ném vào luân hồi đó."
Ngô Diệc Phàm gật đầu. Đã nhớ.
"Ta cá khi bọn họ gặp lại sẽ yêu nhau còn ngươi thì cá là không. Nên, ta thắng rồi."
Ngô Diệc Phàm lại gật đầu. Vì ngươi chọn yêu rồi nên ta mới phải chọn không yêu.
Biện Bạch Hiền cười lên rất đáng yêu nay lại lộ vẽ u buồn.
"Tuy ta thắng, ta rất vui nhưng họ thật đáng thương. Ngươi giúp họ được không ?"
"Được. Ta hứa sẽ đồng ý với ngươi một việc nếu ta thua."
Biện Bạch Hiền mừng rỡ lao vào lòng Ngô Diệc Phàm.
Ngô Thế Huân bị Đông Hải long vương đánh tan hồn phách. Nhưng lúc đó Ngô Diệc Phàm đoán trước kết cục kêu người thu lại an dưỡng hồn phách cho y. Nay lấy lại cầm trên tay hồn phách tinh khiết.
"Ngươi định làm gì tiếp theo ?"
"Ném cái này vào luân hồi."
"Lại ném."
Biện Bạch Hiền giận dỗi.Vị đế quân thần lực tuyệt đối liền xuống nước.
"Vậy ngươi có chủ ý gì ?"
"Không phải có Tây Thiên Môn có thể quay về quá khứ hay sao ? Ném họ vào đó đi."
Ngô Diệc Phàm bật cười.
"Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta."
"Được. Ngươi nói đi."
"Trở thành vương mẫu nương nương của tam giới."
Nói rồi vươn tay ném.
Viuuuuuu một cái..hai nhân vật chính của chúng ta bị ném về quá khứ.
----------------------------------------------------
"HOÀNG THƯỢNG BỊ RƠI XUỐNG VÁCH NÚI RỒI..MAU CỨU GIÁ..CỨU GIÁ.."
"HOÀNG THƯỢNG..."
Trong hang động một thiếu niên xinh đẹp, da trắng như tuyết, cánh môi kiều diễm ướt át đang ra sức than vãn.
"Ồn quá.. ồn quá à..ta không ngủ được."
Sau đó thiếu niên chỉ vào người nằm bất tỉnh dưới đất.
"Tại ngươi hết. Tại sao tại té vào hang động của ta chứ ?"
Phác Xán Liệt mặc hoàng phục đi săn, lúc nãy không may ngã xuống núi trên người không ít vết thương nhưng vẫn không dấu được dáng vẻ anh tuấn bức người.
Hắn vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy y. Trên đầu có hai cái tai mềm mại, đằng sau có tám cái đuôi. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Liền không thể rời mắt nữa.
"Ta định đá ngươi ra khỏi động nhưng mà ta sắp phải chịu thiên kiếp của cái đuôi thứ chín. Ngươi có mệnh đế vương có thể chắn cho ta kiếp này. Vì thế ngoan ngoãn một chút. "
Dù cố giả vờ kiêu ngạo nhưng mà không dấu được vẻ trẻ con trong lời nói. Hắn chỉ muốn ôm lấy cậu xoa đầu thật mạnh.
Nói xong Thế Huân ngáp một tiếng đi chân trần hòa mình vào biển hoa. Phác Xán Liệt nhìn y vui vẻ quên cả vết thương của mình.
Không phải đợi lâu, hơn nửa đêm tiếng sấm gầm vang trời đất. Thế Huân chui tọt vào lòng Phác Xán Liệt. Chỉ thấy cái mông hơi nhỉnh lên tám cái đuôi run rẩy.
Hắn vỗ lưng y.
"Không sao. Trẫm bảo vệ ngươi."
Nghe thế, y ôm hắn càng chặt hơn.
Ba đạo sấm sét ập đến đánh chệch vào bọn họ chưa đến một tấc. Mấy đạo nữa làm đuôi y bị cháy xém. Sau khi thiên kiếp qua đi, y suy yếu dựa vào người Phác Xán Liệt.
Xán Liệt xót xa nhìn nhìn chiếc đuôi mềm mại bị cháy xém. Không bằng lòng vuốt ve chỗ bị cháy.
Y cong người rên lên một tiếng nhỏ. Mặt đỏ rực.
"Ngươi không biết đuôi là bộ phận nhạy cảm của hồ ly hả ? Đừng có sờ nữa được không ?"
Nói rồi co đuôi lại dấu đi.
Tuy chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cảm giác mạnh liệt này là gì ? Thế Huân cảm thấy rạo rực khi ở bên hắn, từ khi nhìn thấy hắn tim cậu liền đập liền hồi không chịu ngừng nghỉ. Nghĩ đến đây y liền cảm thấy ngại ngùng. Liền buông tay ra nhưng bị hắn kéo lại.
"Theo trẫm về hoàng cung. Lần này không cho ngươi thoát."
Mắt Thế Huân lóe sáng lên như nhận ra điều gì.
-hoàn chính văn-
Tung bung hoàn rồi. Ta ns nè. Đợi ta hoàn vài cuốn nữa rồi viết bộ tang thi nhé. Cảm ơn đã theo dõi mình. Mong đọc được nhận xét của mọi người.
End.