Chương 9 : Đừng khóc.

619 52 73
                                    

Phác gia trở lại những ngày tháng yên tĩnh,buồn tẻ ngày trước. Ai cũng nhớ tiếng cười khúc khích dễ nghe kia.

"Đại thiếu gia,đại thiếu gia.."

"Có chuyện gì Xảo Xảo ?"

Mọi người đang dùng cơm thì cô bé Xảo Xảo con dì Trần giúp việc chạy lên túm lấy áo của Nghệ Hưng.

"Ngô thiếu gia khi nào thì trở lại ? Ngô thiếu gia hứa sẽ chơi trốn tìm với Xảo Xảo mà."

Cô bé nói xong mắt rướm lệ vì không tin là y sẽ thất hứa.

Nghệ Hưng xoa đầu bé.

"Anh sẽ thay cậu ấy chơi trốn tìm với em nhé. Thế Huân bận việc không thể tới nhà chúng ta được."

"Anh ấy thất hứa ạ ?"

"Không,cậu ta không thất hứa. Cậu ta sẽ về chơi với em."

Người kiên-trì-giả-bộ-không-liên-quan đến mình rốt cuộc cũng chột dạ lên tiếng. Suy cho cùng là hắn đuổi y đi.

Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn Xán Liệt, dì Trần chạy lên ôm lấy bé rối rít xin lỗi rồi chạy xuống nhà dưới.

"Thế Huân không có ai quen ở đây cả. Cậu ấy biết bỏ đi đâu. Em nói thật cho anh biết hôm đó xảy ra chuyện gì đi."

Anh đã điên cuồng tìm y nhưng chẳng có kết quả. Đằng sau vẻ mặt điềm đạm,anh nhớ y tới phát điên rồi.

"Em không biết. Chẳng có gì cả."

Chẳng ai thấy y rời đi cả. Ngay cả camera cũng không bắt được hình ảnh y rời khỏi nhà. Anh đã sớm biết y kì lạ nhưng sẽ chẳng bận tâm vì anh yêu y.

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt mất ngủ của anh trai mình ,hắn đi lên lầu vớ lấy cái balô trên ngăn tủ bắt đầu gom đồ. Bây giờ hắn phải đi tìm một tên nhóc năm tuổi mít ướt đó về .

----------------------------------

"Tổ tông ,chúng con lạy người. Người đã khóc mấy ngày liền rồi. Ngọn núi này đã thấm đẫm nước mắt của ngài. Chúng con xin ngài hãy dừng lại đi. "

Những yêu tinh nhỏ,đạo hạnh thấp kéo nhau ra trước cửa động hộ ly cầu xin. Từ cửa động đáp lại là tiếng khóc não nề, khóc còn to hơn trước.

"Cút...huhu..cút hết cho..huhu..ta..."

"Nãi nãi..huhu...thích khóc thì khóc..huhu..ta phải khóc cho đã..."

Cũng là khuôn mặt đó nhưng tại sao lại là hai người khác nhau hoàn toàn. Người kia chỉ biết tổn thương y mà thôi.

Hắn leo lên ngọn núi ngày trước cắm trại thì trời đã gần tối,dựng lều xong liền cầm đèn pin đi tìm hang động ngày trước.

Bọn yêu quái trên núi thấy hắn liền truyền tai nhau .

"Chúng ta bắt tên này cho hồ ly hút nguyên thần. Biết đâu hồ ly sẽ vui vẻ hơn."

Thế là bụp một cái hắn bị trói thành cái bánh tét ném vào động hồ ly.

Ngô Thế Huân nằm giữa đồng hoa thút tha thút thít. Mặc kệ lộ hai cái tai và đuôi ra ngoài.

"Này...đừng khóc."

Thế Huân vểnh tai lên nghe liền sững sờ quay đầu. Nhìn thấy hắn cái đuôi đằng sau không nhịn được mà phất qua phất lại.

---------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đợi chap.
Cảm ơn bạn xuyenkhongngannam đã ủng hộ mình nhé.
Mình rất thích,cực kì thích đọc comment của các bạn đó. Có thiếu sót gì các bạn cứ nói ra nhé.
Arigato.

[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ