Y bật dậy lao vút về phía hắn ngồi bệch xuống giúp hắn cởi trói rồi vòng tay ôm lấy hắn. Đầu dụi qua dụi lại trước ngực giống như đang làm nũng lại có chút nhớ mong.
Không phải là y giận dỗi bỏ đi hay sao ? Không phải là tại hắn quá đáng hay sao ? Nhưng mà y thế mà lại đi xin lỗi hắn.
"Liệt..em xin lỗi..em xin lỗi..xin lỗi..xin anh đừng đuổi em đi...được không ? Huân sẽ không bao giờ hại người."
Thì ra những gì hắn nói lại khiến y để tâm đến như thế.Nghe thế hắn càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng lại không biết nói lời dịu dàng để an ủi y. Chỉ biết im lặng.
Y ôm hắn nức nở, cái cảm giác đau đớn ,sợ hãi khi hắn đuổi y đi. Vì hắn không cần y,vì hắn không yêu y, vì y là yêu quái. Thật sự rất sợ,rất đau.
"Em rất sợ anh của kiếp này không yêu em. Vậy thì em phải làm sao đây ? Em phải đợi gì nữa đây ? "
Nhìn y thống khổ lồng ngực hắn cũng đau. Hắn vô thức cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu,nơi đó còn đọng lại những giọt nước mắt của y. Có vị mặn thấm vào đầu lưỡi của hắn.
"Những gì cậu nói tôi thật sự không hiểu. Tôi biết cậu đã sống rất lâu,đã đợi một người..rất lâu. Nhưng mà tất cả đã là quá khứ rồi. Đừng nói "em sai rồi" hay " em xin lỗi " nữa. Nhìn về tương lai đi , đối mặt với những người yêu cậu và nhận lấy hạnh phúc."
Nói đến đây hắn chững lại.
" Nếu "hắn" còn sống cũng sẽ muốn cậu được vui vẻ ,bình bình an an."
Thế Huân lại khóc nhưng lần này y khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ trào ra không thể ngăn lại. Chữ nợ chữ yêu đeo bám y ngần ấy năm. Có lẽ đã được gỡ xuống rồi.
Phác Xán Liệt như trúng tà. Hai tay nắm lấy hai lọn tóc của Thế Huân kéo qua. Giờ phút này chỉ có một ý nghĩ muốn hôn y. Hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp của y.
Thế Huân bất ngờ nhìn khuôn mặt của hắn sát lại. Phóng lớn quá rồi, phóng lớn quá rồi a.
Sau khi được chạm vào hai cánh hoa mềm mại kia hắn lại không cảm thấy thỏa mãn. Sự tò mò,ham muốn thôi thúc hắn khám phá bên trong khoang miệng. Hai người trao nhau nụ hôn dài môi lưỡi dây dưa. Xán Liệt nghiêng đầu làm nụ hôn sâu hơn. Y nhỏ nhắn dính sát vào người hắn, chỉ biết nắm lấy áo hắn chống đỡ sự cường bạo kia.
Phác Xán Liệt hôn lần xuống cổ y, cái tay hư lại lần mò tháo nút thắt dây lưng, mở ngoại bào của y ra.
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt nhìn y ánh mắt ánh lên màu sắc dục. Hắn đã bị y quyến rũ mất rồi. Tuy vậy hắn thích cảm giác này, hắn thích chạm vào cơ thể y, khám phá y và cuối cùng chiếm đoạt lấy y không chừa lại một mẩu xương.
Từ nhỏ đến lớn thứ gì anh cũng đều nhường cho em.Anh chỉ xin em hãy nhường cậu ấy cho anh thôi.Chỉ cậu ấy thôi.Được không ?
Phác Xán Liệt như bị giật điện hất Thế Huân ra. Hắn không thể chạm vào y được.
Thế Huân đỏ mặt buộc lại dây thắt lưng. Đôi môi vì bị hắn hôn mà sưng đỏ. Trên cổ y còn cả dấu vết của hắn để lại.
Phác Xán Liệt đỏ mặt ,thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Là hắn chủ động hôn y rồi lại hất y ra,y sẽ cảm thấy như thế nào đây. Có buồn không ?
Thế Huân trước giờ luôn vô sỉ ôm hắn,vuốt ve mặt hắn, thậm chí khi hắn ngủ còn lén xem "hàng" của hắn mà không thấy ngại. Nhưng hôm nay lại như thiếu nữ vừa mới biết yêu, ngại ngùng là chủ yếu.
-----------------
E hèm...chuyển biến tình cảm rồi nhé.
Kekeke...mém H rồi. Au biến thành sắc nữ hồi nào quên mất tiêu r.