Chương 4 : Bức họa .

832 73 11
                                    

Về phần Xán Liệt, khi tan học xong hắn liền về nhà.

Mới về tới cửa đã bị ông nội từ đâu chạy ra lôi cổ vô phòng.

Hai tay ông làm tư thế xin mời xem với bức tranh trên tường.

"Ông...ông lại phát minh ra cái gì à..."

Hắn ôm trán.

"Không có.Không có.Cháu yêu mau nhìn đi."

Hắn nhìn bức tranh không khỏi ngạc nhiên.

"Ông lấy được từ một người bạn già đấy. Mỹ nhân làm vua Phác Xán Liệt xưa yêu đến chết."

Ông nội khoanh tay.

"Đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

Hắn xì một tiếng.

"Mấy thứ truyền thuyết nhảm nhí đó ông đừng để bị lừa."

Hắn chỉ chỉ vào bức tranh.

"Ông nhìn xem. Cười mắt cũng không thấy đâu.Miệng thì bị móm này.Ông cho cháu thì hơn.Nếu không bạn già ông qua cười tới chết."

Vừa nói hắn vừa cuộn bức tranh lại.

Chưa đợi ông mình đồng ý đã chạy đi.

Hắn nằm lên giường mở bức tranh ra xem.

"Cậu là thứ gì mà bám lấy tâm trí tôi một tháng nay.Rồi giờ xuất hiện.Còn có bức họa chết tiệt này nữa."

"Aaa......"

Hắn nắm tóc mình, lăn qua lăn lại trên giường.

Bức tranh rơi xuống đất hiện ra khuôn mặt đang cười của Ngô Thế Huân.

Năm đó, y nhịn cười không nổi trước khuôn mặt bị ong đốt của Phác Xán Liệt.

Bị một thái giám mê luyến vẽ nên.

Ngô Thế Huân đã hành hạ tâm trí của rất nhiều người như thế đấy.

Còn về tranh của vua Phác Xán Liệt ra sao sẽ tiết lộ ở phần bí mật giờ G.

Hắn tắm rửa xong khoan khoái xuống lầu.

Phòng khách đang rất ồn ào.

"Sao mà ồn ào thế ?"

Người hầu đi qua bưng dĩa trái cây trả lời.

"Bạn đại thiếu gia tới chơi. Tôi phải đem trái cây cho cậu ấy ăn. Cậu ấy đẹp và đáng yêu lắm."

Nói xong thì chị người hầu chạy nhanh vào phòng khách.

Ngô Thế Huân mở cái miệng nhỏ ra ăn bánh.

Bánh ở đây thật ngon.

Mọi người nhìn cậu cũng cảm thấy ngọt lây.

Trương Nghệ Hưng lấy tay lau vụn bánh giúp cậu.

Mọi người cười cười.

Cái nhà này thật lạ nhỉ.

Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi đi vào.

Cậu muốn nó yêu cậu.Đầu tiên phải làm quen với nó trước.
Để nó coi việc cậu đứng bên cạnh nó là chuyện bình thường.
Tính khí của nó.
Càng ép buộc, cố phá khoảng cách mà nó đặt ra thì nó sẽ bài xích đấy.

"Xán Liệt, xin chào."

Thế Huân đứng dậy vươn tay ra.

Hắn không thèm nhìn cậu, ngồi xuống bên cạnh ông nội của mình.

Mọi người nhìn thấy cũng lên tiếng.

"Thiếu gia cậu làm thế là không đúng."

"Chỉ là chào hỏi thôi mà."

Xì xầm xì xầm.

Hắn tức tối đứng dậy ôm chầm lấy con người đang cúi gầm mặt kia.

"Nè, được chưa ?"

Mọi người bấy giờ mới chịu tha cho hắn.

"Em nghe thấy tim anh đập lại rồi."

Hắn nhìn y.

Hắn thấy được khuôn mặt đang hạnh phúc của y.

Hắn không biết lúc đó dù y ôm hắn chặt thế nào cũng không nghe được nhịp tim kia.

Y đã tự nguyền rủa chính mình.

Giờ anh đây rồi.

Thật tốt quá.


[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ