Chương 8 : Tổn thương lẫn nhau.

608 73 29
                                    


Y mở mắt ra, mắt y sáng rực.

Ngô Thế Huân là con hồ ly ăn chay.Trong khi những con yêu hồ khác cấu xé, nuốt chửng những con khác thì y lặng lẽ hấp thụ linh khí trời đất.

Mỗi đêm rằm y sẽ hiện nguyên hình dưới ánh trăng để "ăn".

Vì cách "ăn" kì cục như vậy nên rất dễ bị những con yêu quái khác tấn công nên y luôn rút sâu trong động.Y có chín cái đuôi nhưng chỉ có một cái mạng.

Ngô Thế Huân ngồi giữa vườn hoa thỏa thích hấp thụ linh khí.Tới khi đã no y mới biến lại thành hình người ngồi ngắm trăng.

Có một thứ gọi là trùng hợp đối với Ngô Thế Huân thì là không may.Từ cửa sổ phòng Phác Xán Liệt nhìn ra là vườn hoa.

Hắn tắt điện phòng nằm chơi game đến khuya, ai ngờ nhìn thấy một con hồ ly ngoài vườn hoa.Một con phi thường xinh đẹp.Còn có tới chín cái đuôi.

Đột nhiên một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Con hồ ly đã biến thành Ngô Thế Huân.Dưới ánh trăng y yêu mị tới cực điểm.

Lúc ấy thân phận của y đã minh bạch trước hắn.Y không phải là người,chưa bao giờ là người.

Sáng hôm sau, hắn sang phòng y. Bất ngờ túm lấy người y ấn vào tường.

"Xán Liệt, anh bị sao thế ?"

"Cậu không phải là người phải không ?"

Nghe xong y giật mình, y đã biết Xán Liệt đã trải qua mấy kiếp người, đã uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà quên hết mọi chuyện.Nhưng mà ,không phải hắn kiếp này có y sao ?

"Phải.Em không phải người.Là yêu quái đã sống hơn ngàn năm."

Hắn nhìn y hỏi.Xán Liệt chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

"Cậu định hại tôi, gia đình tôi."

"Không. Không bao giờ em làm thế. "

"Vậy cậu đến đây làm gì ?"

"Em muốn ở bên cạnh anh."

Phác Xán Liệt đẩy Thế Huân ra.

"Cậu nghĩ tôi muốn bên cạnh một con yêu hồ như cậu sao ? Không đời nào. Cút khỏi nhà tôi."

Lời nói tựa như những con dao bén đối với y vậy. Dù nghe rất rõ nhưng vẫn không tin vào tai.

"Em chưa bao giờ hại ai cả.Em sẽ không hại người."

"Xán Liệt, tin em."

"Cút."

Y là một con yêu hồ.Y chưa bao giờ làm hại ai.Y luôn ở trong cái động nhỏ của mình.Vì thế y đã rất cô đơn.

Y khóc thân thể trượt dài xuống bức tường.Oan ức, tuyệt vọng, yếu đuối. Vì yêu hắn nên tim mới đau đớn như thế này sao ?

"Chàng của kiếp này làm em không thể nào thích nổi."

Nhanh như cắt liền biến mất trước mắt hắn như chưa hề tồn tại, chưa hề xuất hiện.

Chỉ một khắc xoay người ngắn ngủi
Chàng đã chẳng còn là chàng
Là năm tháng vô tình
Hay là lòng thành khó bền lâu ?

Chân trời góc bể
Đi đâu về đâu cũng có nhau
Khúc yến hót oanh ca
Phải hát vang tới ngày tháng năm nào ?

Trong mộng hoa mỹ lệ
Ta trao nhau trái tim si tình nặng trĩu
Tại nơi trần thế tầm thường
Ta chặt đứt mọi lưu luyến khi đã biệt ly
Tận cùng chốn hoang vu
Chờ đợi chàng là mục đích duy nhất của ta.

------------------------

Hố hô hô hô....
Cả nhà đừng khóc nhé.
Cho au xem comment nhé.

[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ