"Bây giờ tôi cùng cậu nhảy khỏi tàu, xem Xán Liệt cứu ai."
"Cậu sợ sao ?"
"Không phải."
Y cắn môi đè nén cơn khó chịu trong người.Cả người dựa vào mạn thuyền để đứng vững. Đột nhiên con tàu rung mạnh một cái, y sẩy chân cả người té nhào xuống biển.Quá nhanh làm y không kịp chuẩn bị gì thì thân thể đã ngập trong nước.Y như một con hồ ly bị ném vào lòng biển.Tuyệt vọng.
"Xán Liệt..."
Vừa kêu một tiếng nước đã tràn vào khoang miệng, mặn chát.
"So với việc thắng cược cậu. Tôi còn hạnh phúc hơn nếu cậu chết đi."
"Đi chết đi, Ngô Thế Huân."
Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân từ từ chìm xuống. Ở trên tàu cay nghiệt nói những lời như thế.Đối với cậu, thứ đáng chết là thứ ngáng đường cậu.
"Xán Liệt..."
"..."
"Xán Liệt, anh Nghệ Hưng nhanh cứu Thế Huân. Hai người đâu rồi, cậu ấy chết mất..."
Bạch Hiền kêu to.
Phác Xán Liệt từ trong khoang lái chạy tới liền nhảy xuống biển. Lặn xuống tìm Thế Huân. Nghệ Hưng ra sau cũng nhảy xuống.
"Thế Huân, thích biển không ?"
"Không thích. Vì ta không biết bơi, ra biển ta sẽ không dùng được tiên thuật."
"Nếu Thế Huân không thích. Trẫm cũng không thích."
" Nếu ta muốn ra biển?"
"Trẫm sẽ không cho Thế Huân đi.Rất nguy hiểm."
"Ngươi thật là nhàm chán."
Người ta cứ nói những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Y không tin.Mất đi thì tìm thứ khác thay thế.Nhưng rồi y cũng phải tin, mất đi hắn rồi.Y tìm đâu ra người quan tâm y, yêu y, sủng nịnh y như hắn đây. Y thật hối hận vì đã không biết quý trọng hắn.
Phác Xán Liệt nắm lấy tay kéo y lại.Hắn nhắm tới miệng y, truyền cho y dưỡng khí.
"LẤY KHĂN..LẤY KHĂN LẠI ĐÂY..."
Bạch Hiền buồn bực vì bị Xán Liệt nạt chạy đi lấy khăn.Hắn dùng khăn quấn lấy thân thể đã lạnh ngắt của y lại.Không ngừng giúp y hô hấp nhân tạo.Mắt y khép chặt,tất cả như không còn được trông thấy đôi mắt hoạt bát, đáng yêu kia mở ra nữa.
"TỈNH DẬY..CẬU NÓI MUỐN ĐỀN BÙ CHO TÔI.MUỐN TÔI THA THỨ CHO CẬU. TÔI CÒN CHƯA THA THỨ GÌ CẢ ? TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU..TỈNH DẬY..TỈNH DẬY.."
Phác Xán Liệt mất bình tĩnh rồi. Không hiểu sao hắn lại như thế ? Dù hắn có làm gì y vẫn không tỉnh lại được. Tay hắn rung rung khi giúp cậu ép tim.
Nghệ Hưng đẩy hắn ra áp mặt vào má đã lạnh ngắt của y.Ôm lấy y.
Như có kì tích, tay y động một cái. Cả người choàng tỉnh dậy như qua một giấc mơ dài, hoảng sợ lắm.
"Nghệ Hưng...ta sợ..ta sợ lắm..."
Anh ôm y vào lòng, để mặt y vùi sâu vào hõm cổ bế y vào trong.
Bạch Hiền nhìn y, lòng chợt nghĩ.Có những thứ như Ngô Thế Huân vậy sinh ra là để người ta bảo vệ, nuông chiều.
Phác Xán Liệt bần thần ngồi , tim như bị xé một mảnh.
------------------------------
"Nghệ Hưng, ta không thở được..."
"Ta đã nhớ lại rất nhiều chuyện..."
"Không sao rồi.Mọi chuyện qua rồi."
Anh giúp y đắp chăn lại.Trấn tĩnh y.
"Nghệ Hưng, sao lại tốt với ta như vậy ? Nếu lúc nãy không được ngươi cứu thì ta đã chết rồi."
Anh thoáng sững người. Không thừa nhận cũng không phủ nhận.Anh không trả lời.
Cơ thể như đã tới cực hạn, y nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
"Xán Liệt, ta ra ngoài nói chuyện được không ?"
Xán Liệt tựa ở cửa trả lời.
"Được."
-------------------------
Hai người ra ngoài, hai anh em đã lâu không cùng nói chuyện có chút gượng gạo.
"Em nhường Thế Huân cho anh đi."
"Anh đang nói cái gì vậy ?"
Nghệ Hưng xoay người đối diện với Xán Liệt.
"Thế Huân yêu em."
"Nhưng anh yêu cậu ấy.Anh có thể vì cậu ấy làm gì cũng được."
"Từ nhỏ đến lớn thứ gì anh cũng đều nhường cho em.Anh chỉ xin em hãy nhường cậu ấy cho anh thôi.Chỉ cậu ấy thôi.Được không ?"
Anh hai là con nuôi của gia đình, khi ba mẹ sinh hắn ra.Anh hai bỗng trở thành người thừa.Trao cho hắn tình thương của cha mẹ, thứ hắn thích dù có thích tới đâu anh cũng sẽ cho hắn.Và sau này là ngôi vị tổng giám đốc cũng sẽ trao lại.
Anh chẳng còn lại gì cả, nhưng anh vĩnh viễn im lặng.Hôm nay,anh vì y cầu xin hắn. Hắn biết y đối anh với anh quan trọng."Cậu ấy..."
"Xán Liệt, xin em đấy."
"Cậu ấy đang nghĩ rằng anh cứu cậu ấy. Không phải em có Bạch Hiền rồi sao.Em hãy giữ khoảng cách với cậu ấy đi."
"Anh hai..."
"Cậu ấy đâu phải món đồ.."
Hắn nghĩ nếu không phải y thì hắn đã đồng ý sớm mất rồi.