Chương 6 : Chuyến đi biển

538 60 13
                                    

Cuối tuần không phải đi học, Phác Xán Liệt luôn ngủ tới trưa. Thế Huân đương nhiên không biết, sáng sớm đã chạy qua phòng hắn chào buổi sáng.

Đề phòng ba ngày liên tiếp bị y phá giấc ngủ, hắn đã cẩn thận đẩy luôn một cái tủ đựng đồ chắn ở cửa phòng.

Thế Huân đi xuyên tường vào phòng, tinh nghịch thổi luồn khí vào tai hắn.

"Xán.....á..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo xuống nằm cùng, ôm chặt cứng.Chính xác là dùng tay đè chặt cứng.

"Nằm im.Tôi ngủ dậy sẽ tính sổ với cậu sau."

Y ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng không để ý mình sẽ bị tính sổ mà để ý mình đang được ân sủng .Liền ngoan ngoãn nằm im như một con mèo.

Không lâu cả hai đã phát ra tiếng thở đều.

Mặt trời đã lên ba sào, hắn tỉnh dậy trước người kia.Muốn rút tay ra nhưng không được. Y đang coi tay hắn thành một cục xương thi thoảng lại lè lưỡi liếm một cái.Y chính thức hạ cấp từ hồ ly thành chó con.

Ngô Thế Huân khi ngủ đã nói mớ lại còn thích liếm bậy.Đúng là điểm tốt thì không thấy đâu, tật xấu thì ngày một lộ ra.

"Ngô Thế Huân, tỉnh dậy đi."

Phác Xán Liệt hất tay một cái, y liền lăn quay tới mép giường.

Sau đó mới mang cánh tay đầy hỗn hợp nước dãi và nước miếng vào nhà vệ sinh.

"Tỉnh dậy đi.Xem như tôi có một cái chuông báo thức không mất tiền mua cũng được."

Ngô Thế Huân cười lấy lòng.

"Xán Liệt..."

"Tôi hỏi cậu, làm sao cậu vào đây được ?"

Y định nói mình cứ thế đi qua thôi nhưng kịp nghĩ lại.

"Ách..em trèo tường vào bằng đường cửa sổ."

Hắn nghe xong im lặng.Nhưng sáng hôm sau không đành lòng đóng cửa nữa. Leo như thế không phải rất nguy hiểm sao.

Y nằm xuống giường lăn qua lăn lại, vui sướng reo rồi lại vùi đầu vào gối hắn, y khép mi lại nằm im.

"Ở trên đây còn mùi của anh, còn hơi ấm của anh."

Phác Xán Liệt đương nhiên không tha cho y.Hắn lại nắm lấy mớ tóc dài của y kéo một cái.

"A..đau.."

"Cậu bị bệnh thần kinh sao ? Lăn xuống giường tôi.Nhanh lên."

"Không. Không chịu."

"Để xem tôi trừng trị tiểu dâm tặc cậu thế nào ?"

Y chu mỏ lên rống.

"Em mới không phải tiểu dâm tặc."

Hắn búng cho cậu một phát vô trán làm cậu bật ngửa ra đằng sau.Búng xong thành tâm cười to.

Cậu ôm trán xoay lưng về phía hắn.Làm bộ dáng của một con gấu trúc cô đơn hết lá trúc để ăn.Điệu bộ ấm ức vì bị búng trán lắm.

"Cậu ấm ức cái gì ? Đáng đời cậu."

"Phác Xán Liệt thật đáng ghét. "

Hắn chỉ cười cười nhìn cậu.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là Bạch Hiền đến.

"Xán Liệt , là tôi Bạch Hiền đây. Cậu đã tỉnh dậy chưa ?"

Phác Xán Liệt chạy tới đẩy tủ, mở cánh cửa ra.

"Đợi tôi thay đồ."

"Ngô Thế Huân cậu ra ngoài cho tôi."
Y ủ rủ bước cà tạch cà tạch ra khỏi phòng. Xán Liệt của kiếp này sao lại bạo lực như thế.

Biện Bạch Hiền nhìn y lước ngang qua mình một cái.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang ở dưới nhà đọc báo liền chạy bay xuống tìm người than thở.

"Nghệ Hưng, Xán Liệt giật tóc của ta. Lại còn búng trán của ta a."

Anh đặt tờ báo xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Không nói gì cả nhưng cũng đủ làm y thấy yên tâm.

Bạch Hiền và Xán Liệt đi xuống lầu nhìn thấy một cảnh như vậy. Bạch Hiền hỏi Nghệ Hưng.

"Anh muốn đi tàu ra biển chơi cùng em và Xán Liệt không ?"

"Thế Huân, cậu thích biển không ?"

"Không thích, nhưng có Xán Liệt thì thích."

Nghệ Hưng cười.

"Vậy thêm anh với Thế Huân không làm ảnh hưởng tới hai đứa chứ ?"

"Tất nhiên là không rồi."

Hồ ly không thích nước, Ngô Thế Huân không thích biển. Vừa lên tàu cảm giác buồn nôn đã ập tới người y.

Y bấu víu lấy người Nghệ Hưng.Lấy anh làm điểm tựa.

"Ta buồn nôn, Nghệ Hưng. "

"Đi.Vào trong sẽ đỡ hơn."

Trương Nghệ Hưng cho Ngô Thế Huân nằm lên giường. Nắm lấy tay y.

"Nhắm mắt lại ngủ đi.Sẽ đỡ hơn đó."

"Được."

Khi Nghệ Hưng đi lấy nước cho y thì Bạch Hiền vào phòng.

"Thế Huân tôi biết cậu thích Xán Liệt.Nhưng mà người Xán Liệt thích là tôi. "

Tức thì y mở mắt ra, khó nhọc trả lời.

"Không phải. Xán Liệt luôn yêu ta."

"Không bằng.Tôi cùng cậu thử cách này sẽ biết rõ ngay thôi."

---------------

[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ