Chương 2 : Gặp lại.

939 76 7
                                    

Ngô Thế Huân bước vào cổng trường.

Từ khi xuống núi, y đã nhận ra mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

"Cho hỏi Phác Xán Liệt ở đâu ?"

Câu hỏi bất ngờ của y làm người kia giật mình.

Tại sao lại có một người mặc đồ kì lạ ở trường vào giờ này cơ chứ ?

Đang đóng phim gì sao ? Hơn nữa lại còn đẹp như vậy.

"Được...được...vậy cậu biết lớp của cậu ta không ?"

Lông mày y nhăn lại.

"Lớp là thứ gì ? Ta chỉ muốn hỏi chàng ở đâu thôi."

Người kia thấy y giận vội nói.

"Cậu cũng thật làm khó tôi."

Y đem tấm thẻ đưa ra.

"Ta không biết chữ.Ta chỉ thấy hình chàng.Nghe hổ tinh nói là trường này tổ chức cắm trại.Ta vội tới đây.Ngươi giúp ta tìm chàng đi."

Nghệ Hưng nhìn vào tấm thẻ.Vội vàng nói.

"Tôi biết người cậu cần tìm.Không cần buồn.Tôi bây giờ dẫn cậu đi."

Thế Huân nghe xong vui mừng.

"Tốt quá."

"Đi thôi."

Có Trương Nghệ Hưng đi trước dẫn đường , y nhanh chóng đến phòng học của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân chỉ vào phòng.

"Chàng ở trong đó đúng không ?"

"Phải."

Y vui mừng khôn xiết chạy thẳng một mạch vào trong.

Ở đâu ?

Y ngó nghiêng.

Mắt ngấn lệ.

"Rõ ràng nói chàng ở đây."

Cả lớp bất ngờ nhìn thấy một cái bóng trắng lao vào.

Giáo viên đang giảng bài cũng ngừng lại.

Tóc vì chạy vội mà bị tuột ra.Cây trâm bạch ngọc nặng nề rơi rồi vỡ tan.Ba ngàn sợi tóc buông lơi.

Một vẻ đẹp chẳng thể diễn tả.

Thiên tư của hồ ly chẳng phải là hút hồn hay sao ?

Bao nhiêu con người vì y mà siêu lòng.

Thần hồn lạc phách.

Cái miệng nhỏ bật ra một cái tên.

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt xuống phòng y tế ngủ, trốn học.

Bạch Hiền nghe thấy giật mình.

Thoát khỏi u mê.

"Cậu tìm Xán Liệt làm gì ?"

Một ngọn gió làm bay tóc mái cậu.

"Ngươi biết chàng ở đâu ?"

"Tôi hỏi cậu tìm Xán Liệt làm gì ?"

Thâm tâm Bạch Hiền lo sợ.Người này yêu nghiệt thế này Xán Liệt nhìn thấy liệu có động tâm hay không ?

Không thể được.

Thế Huân quay sang hỏi người bên cạnh.

"Ngươi biết chàng ở đâu chứ ?"

Cậu thanh niên gãi gãi.

"Ý cậu là Xán Liệt sao ? Nó đang ở dưới phòng y tế."

Y cúi đầu cảm tạ.

Cậu thanh niên nhìn y rời đi lòng ngẩn ngơ.

Bạch Hiền tức giận nắm cổ áo bạn mình.

"Ai biểu cậu nói ? Ai cho cậu nói hả ?"

"Chỉ hỏi Xán Liệt ở đâu.Cậu làm quá đó."

Bạch Hiền mặc kệ chạy xuống phòng lầu.

Còn Trương Nghệ Hưng lại bị y kéo tay bắt dẫn xuống phòng y tế.

Cũng không thèm cài lại tóc, Ngô Thế Huân cứ mãi miết chạy mong gặp người y thương nhớ nhất.

Y vào phòng thấy Phác Xán Liệt vội bụm miệng lại.

Rồi tiến lại gần giường bệnh vuốt ve mặt hắn.

Khóe môi không thể nào ngừng cong lên.

Y nằm tựa vào ngực Xán Liệt.

Tay ôm trọn lấy hắn.

"Chàng đây rồi.Bắt được chàng rồi.Chàng trừng phạt ta sao cũng được.Từ giờ trở đi Ngô Thế Huân ta không bao giờ chia xa chàng.Như keo dính cùng chàng đồng quy vu tận."

Thật thơm.Thật dễ chịu.

Hắn bị đánh thức tỉnh dậy rồi.

Vội đẩy y ra khỏi người mình.

Thế Huân kinh ngạc.

"Cậu là ai vậy ?"

"Ta là Thế Huân đây.Là Ngô Thế Huân của chàng."

Xán Liệt vốn tâm vô phế như thế.

"Xin lỗi.Tôi không quen cậu.Phiền cậu tránh ra."

Ngô Thế Huân lắc đầu ôm chầm lấy Xán Liệt.

"Ta sai rồi.Ta sai rồi mà.Đừng đối xử với ta như vậy."

Nước mắt y không ngừng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Y như chú cún nhỏ ướt sũng biết sai.

Hồ ly ta không biết quốc vương năm đó yêu y sâu đậm đã sớm ra đi mãi mãi.

Giờ đây, ̣trước mặt y là một Phác Xán Liệt hoàn toàn khác.

Vậy vì cớ gì lại có một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn.


[Chanhun] Ta sai rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ